à cầm kiếm cắt cổ gà, đương nhiên ngươi muốn dẫm chết cũng được, tùy hứng của ngươi, khi đó con gà ấy sẽ biến thành một thi thể gà, thịt của nó có thể dùng để ăn. Nếu dùng kỹ năng giết gà, nó sẽ biến thành ánh trắng, không lưu lại thi thể.
Chọi một món trang bị rác rưởi vào, trang bị rơi xuống trước cửa miếu, mãi vẫn không bị tấn công. Ném một con cá vào, chỉ hai giây, con cá đã hóa thành ánh trắng. Đường Hoa căn bản là không thể thấy nổi khi ngôi miếu này xuất ra kỹ năng sẽ có biến hóa gì cả. Hắn lại nhìn cẩn thận hơn, mới thấy trên miếu có một chiếc bảng, trên bảng có ghi ba chữ: miếu Tuyết Sơn. Vừa nhìn thấy hắn đã phát điên ngay tức thì, đến nỗi muốn ăn thịt người luôn. Hóa ra cái miếu mà tên hòa thượng chết tiệt kia nhờ mình đưa tượng phật vàng đến chính là miếu này đây, nếu không phải là do trùng hợp, vậy nguyên cả cái Đại Tuyết Sơn mênh mông mờ mịt, biết đi đâu mà tìm? Đường Hoa nghiến răng: phàm là mấy tên đầu trọc đều chẳng có ai tốt cả. Trần Bội Tư làm Hán gian, Quách Đông Lâm bán bạch phiến, Cát Ưu là địa chủ, Tôn Minh xuất bản tạp chí lá cải…
Coi bộ nơi này một mình mình không thể nào nuốt được nổi đâu… Đường Hoa bèn lao lên trên, dọc đường lại gặp con cá kia nữa. Giở chiêu cũ, triệu hoán võ tướng ra để chém nó, khiến nó phải xuất Phật quang bảo vệ bản thân, còn mình thì bỏ chạy. Một lượt tới lui như thế tuy hao phí thời gian không ít, nhưng bởi vì chiếc cần câu gãy vẫn còn ở miệng hố, cho nên miệng hố cũng không lành lại. Đường Hoa rất vui sướng lao ra khỏi miệng hố, tuy cũng không có nguy hiểm, thời gian cũng không dài lắm, nhưng quả thật có cảm giác như đã trải qua hai kiếp làm người vậy.
* * * * * *
“Ta có chuyện phải nói với ngươi, nhưng ta lại không muốn nói với ngươi, không nói thì có lỗi với ngươi, mà nói rồi lại có lỗi với bản thân mình.” Đường Hoa tìm Sương Vũ, sau đó đọc như đọc vè líu cả lưỡi. Mấy câu nói này đã thể hiện nội tâm mâu thuẫn của hắn một cách đầy đủ rồi. Hắn vốn định hô hào mấy tên bạn xấu cùng đến đây tiêu diệt tòa miếu kia, nhưng Sương Vũ lại là người nhờ mình tìm nó trước, không thể không báo cho nàng biết được. Vốn báo cho Sương Vũ cũng không có vấn đề gì, nhưng một khi Sương Vũ biết bên trong binh trạm của mình lại có một thứ như thế, chắc chắn nàng sẽ trước công sau tư ngay. Một bầy thành viên Song Sư cùng lặn xuống, vậy ngay một cọng lông cũng chẳng còn cho mình nhặt nữa là. Thật là đau khổ cơ…
Nghe mấy câu loạn xà ngầu này, Sương Vũ lại cười đến híp cả mắt. Tuy nàng không biết có chuyện gì đang xảy ra, nhưng nàng biết việc này có liên can đến mình, và Đường Hoa đang phải phân vân ưu lự giữa lợi ích của hắn và bản thân mình. Nàng rất là vui, vì dù sao trong lòng của Đường Hoa cũng có nàng… Đừng có hiểu lầm, tư tưởng phải trong sáng nhé. Điều nàng muốn chỉ là khi Đường Hoa hành sự thì ít nhất cũng còn băn khoăn đến nàng thôi.
“Ừ… Được rồi, nói vầy đi, ta phát hiện miếu Tuyết Sơn rồi!”
“A?” Sương Vũ sửng sốt lắm. Thằng nhãi này chỉ đi lang thang trong phạm vi binh trạm, làm sao lại phát hiện được miếu Tuyết Sơn vậy chứ: “Ở đâu?”
“Nói đến thì dài lắm.” Đường Hoa đau khổ vô cùng, đáng hận là mình lực đơn thế mỏng quá.
Sương Vũ đưa tay chống cằm, đôi mắt đẹp dòm Đường Hoa: “Ta có thời gian.”
“Vừa nãy ta nhàm chán nên đi câu cá, sau đó cá lại câu ta xuống. Đánh một trận, nó không vui mà ta cũng chẳng mừng. Tiếp đó ta phát hiện ra một ngôi miếu đổ nát. Ta thử nghiệm rồi, cái nơi chết tiệt đó không phải là nơi mà ta có thể nuốt nổi, cho nên định tìm người cùng nhau đi dọn nó. Có điều ngươi thì ta nhất định phải thông báo. Nhưng mà…”
“Nhưng mà ta lại là phó bang chủ, nhưng nhưng mà ngôi miếu đổ nát đó lại ở trong binh trạm của ta, rồi nhưng nhưng nhưng mà ta sẽ không để cho người ngoài nhúng tay vào những thứ bên trong binh trạm… Có phải như thế không?”
“Hình như vậy!”
“Ta đi gọi người đây, nếu bọn ta không thể dọn được, vậy ngươi có thể gọi người đến.” Sương Vũ hỏi: “Như thế có được hay không?”
“Không được!”
“Ngoan! Lát nữa tỷ tỷ mua kẹo cho ngươi ăn.”
“…” Đường Hoa nghiến răng: “Ta muốn ngủ với tỷ tỷ.”
“…” Sương Vũ nở một nụ cười kỳ dị với Đường Hoa, Đường Hoa rùng mình một cái. Sương Vũ quay đầu lại hô: “Cao Thủ Cô Quạnh, gọi người, gọi cao thủ ấy, hoạt động của bang hội, bảo Hạo Nhiên mang đội cao thủ từ biển Đông trở về.”
“Được, Sương Vũ tỷ! Có chuyện tốt gì thế?”
“Nam nhân của ta bảo với ta là trong binh trạm này có bảo tàng.”
“Nam nhân của ngươi?” Đường Hoa ói ra bụm máu.
“Tiểu đệ đệ, muốn ngủ với tỷ chỉ cần một điều kiện thôi, đó là nhất định phải kết hôn với tỷ, mà phải có giấy tờ đàng hoàng đấy.”
“Chúc các ngươi bị diệt bang.” Đường Hoa hỏi: “Ta gọi vài người đến quan sát chắc không có gì trở ngại chứ?”
“Có thể, nhưng tuyệt đối không được động thủ.”
“Âu kê!” Đường Hoa hô hào Huy Hoàng, Mặc Tinh với lại Quàng Khăn Đỏ.
Sương Vũ đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nàng đưa mặt đến sát mặt Đường Hoa, chỉ cách có 5mm, hỏi: “Ông xã đệ đệ, có phải ngài đã sớm nghĩ cách dụ bọn ta đến làm con chốt thí rồi không?”
“Không thì bọn ta xuống trước đi?” Đường