lửa muốn táp vào mình.
Không hay! Đường Hoa bèn cấp tốc chìm xuống, đồng thời lệnh cho đám tiểu quỷ trong địa ngục xả thân kéo cá đặng tranh thủ một ít thời gian cho mình. Nhìn lại trạng thái bản thân, hắn tức giận bừng bừng. Đây hoàn toàn là phản vật lý mà, dựa theo vật lý mà nói thì nước dưới 0 độ mới đóng băng, nhưng nước ở nơi đây vẫn chưa kết băng mà máu của mình đã mất dần dầu rồi.
Lượng Thiên xích! Ông nấu ngươi luôn. Vừa mới kích hoạt được Lượng Thiên xích, uy thế của Hồng Liên địa ngục đã tăng vọt lên, biển lửa trải rộng ra, chính giữa nó hóa thành một võ tướng xương khô khổng lồ tay cầm trường kích, cưỡi một con chiến mã xương khô, uy phong lẫm lẫm xông về phía con cá khổng lồ.
Trường kích mang theo ngọn lửa đâm về phía con cá, con cá ngoặt đuôi một nhát, toàn thân có Phật quang lưu động, trường kích không thể đâm vào được. Đường Hoa lại dồn thêm một ít pháp lực nữa, trường kích của tướng quân xương khô hình thành một luồng gió xoáy, lại tiếp tục đâm một lần nữa. Nhưng không ngờ con cá kia cũng có đòn dự bị, Phật quang bảy màu lóe lên, nhận lấy lực đánh vào của trường kích, không có chút mảy may thương tổn nào.
Đậu xanh, ngươi là một con cá, học phật quang làm cái gì chớ? Đường Hoa muốn khóc mà không có nước mắt. Người chơi ai nấy đều biết được, phật pháp tuy lực công kích thảm hơn cả thảm, nhưng lực phòng ngự lại vững chắc đến nỗi có thể xưng là thiên hạ đệ nhất luôn. Nào là Kim Cang Bất Hoại Thể, nào là Bồ Đề Bất Tử Chi Thân, muốn vô lại bao nhiêu thì có vô lại bấy nhiêu. Đương nhiên đây chỉ là nói về mấy tên hòa thượng trọc đầu thuần túy thôi, như là Tôn Minh vậy, chứ mấy tên đầu đà còn giữ tóc thì không đuợc học mấy cái phật pháp cao thâm đến thế. Chẳng trách sao mà trong Song Kiếm người ta vẫn hay nói thế này: Con lừa trọc con lừa trọc, da dày vô địch.
“Cá ca, cá học phật pháp tất phải thiện lương. Ngài vừa học phật pháp lại vừa giết người như vầy, có phải khó ăn nói lắm không?”
“…” Cá khổng lồ vẫn im lặng, nhãi nhép, ta mà nói chuyện, đình chỉ nhập định là Phật quang sẽ bị phá ngay, sau đó ngươi sẽ nhân cơ hội giết ta, đừng cho rằng ta không biết nhé.
Đánh không chết, mà dây dưa thì chẳng lại! Người chơi vẫn luôn chịu thiệt như thế đó. Sợ ngươi rồi, ta chạy có được hay không? Đường Hoa lặn xuống chỗ sâu hơn, chuẩn bị quẹo một vòng lớn về lại mặt đất. Hiện giờ điều mong ước duy nhất là cái vết nứt kia nó đừng có bị hồi phục lại, nếu không mình sẽ thảm lắm, thế nào cô nàng Sương Vũ chết tiệt kia cũng sẽ cười đến rụng cả hàm răng cho coi.
Càng lặn Đường Hoa lại càng thấy, đây không phải sông mà là một chiếc hồ sâu, sâu đến nỗi không thấy đáy được, hơn nữa tầm mắt lại càng ngày càng ngắn hơn. Trong lòng Đường Hoa có chút nao nao, trong biển hắn đã từng lặn hơn một cây số rồi, thế mà cái chỗ này hắn đã lặn xuống đến hai ngàn thước, nhưng vẫn chưa thấy đáy ở nơi nào! Giữa bóng đêm, Đường Hoa cứ cảm thấy như đang có đôi mắt nào nhìn mình vậy.
Có điều Đường Hoa dù sao cũng là Đường Hoa, hắn không những không bơi lên trên, mà càng ngày càng lặn xuống sâu hơn. Hắn lấy ra một viên dạ minh châu đã mua ở Phong Đô rồi lặn xuống tiếp.
Được thêm mấy phút, Đường Hoa cảm thấy không ổn cho lắm, cái này hình như giống chuyện phi hành lầm hướng vậy. Nghe nói khi các phi hành viên khi bay xuyên qua tầng mây vào ban đêm, bay lên lại cứ có cảm tưởng như đang bay xuống vậy, nếu như lúc này mà không có niềm tin vững chắc, vậy chỉ có một con đường chết thôi. Nhưng mình không có máy móc, nên việc phán đoán lên hay xuống chỉ là nhờ vào việc phán đoán ánh sáng mạnh hay yếu thôi, cơ mà sao ánh sáng càng ngày càng mạnh rồi nhỉ?
* * * * * *
Sâu dưới đáy hồ, Phật quang lưu động vẽ ra một kết giới, một tòa miếu nhỏ lóng lánh hào quang yên tĩnh đứng ở đấy. Ngói làm bằng ngọc, xà làm bằng phỉ thúy, cửa làm bằng vàng, nền lát bằng bạc… Nghe nói ở Tây Thiên có một cái chùa toàn bộ sàn đều được trải bằng vàng, không ngờ dưới đáy hồ nơi phương Đông này lại cũng có một cái miếu phú quý như thế. Chắc chắn là trốn thuế rồi…
Đường Hoa tiến vào trong màn Phật quang, đúng như hắn đoán, bên trong không có nước. Đang chuẩn bị hạ xuống quan sát, chợt cảm thấy có điều gì đó nguy hiểm, Đường Hoa vội vàng lao ra khỏi kết giới, hắn chỉ trông thấy trước mắt mình có thứ gì đó lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn lượn vòng vòng bên ngoài màn Phật quang xem xét, nhưng mãi vẫn không phát hiện thấy gì lạ thường.
Đường Hoa bèn cẩn thận lấy ra một con gà sống, thò tay xuyên qua màn Phật quang rồi ném nó vào. Con gà đáng thương rơi xuống, vỗ cánh phạch phạch được đến lần thứ ba thì đột nhiên hóa thành ánh trắng. Đường Hoa lau đợt mồ hôi lạnh. Mấy vụ trúng thương trong Song Kiếm chia thành thương tổn sinh hoạt và thương tổn kỹ năng. Thương tổn sinh hoạt tức là thương tổn gây ra do một người bình thường, loại này có thể phá hư được hoàn cảnh, chẳng hạn như chuyện Đường Hoa đào hầm trong Tỏa Yêu tháp, rồi đục băng để câu cá vậy, những chuyện này kỹ năng không làm được. Lại nói tới chuyện giết gà, nếu giết nó bằng thương tổn sinh hoạt, vậy tức l