khinh bỉ với tên Đường Hoa-giữ-chữ-tín này.
“Làm người thật khó mà!” Đường Hoa kéo Huy Hoàng qua một bên chậm rãi thưởng thức cảnh mọi người giết cá.
“Gia Tử.” Huy Hoàng lo lắng: “Rủi đâu Tập Tập bị họ đánh chết, vậy vảy…”
“Có Sương Vũ ở đây, ngươi còn sợ miếng vảy ấy nó bay mất sao?” Đường Hoa răn dạy: “Ta biết ngươi đang nghĩ cái gì. Nếu như bây giờ ngươi mà ra tay, vậy phần thắng của chúng ta sẽ phải ít đi một phần. Muốn bàn đạo nghĩa cũng không phải là lúc này. Khăn Đỏ, ngươi nói xem có phải không?”
Quàng Khăn Đỏ gật đầu: “Ừ ừ!” Thực ra nàng không hiểu lắm vì sao Đường Hoa lại ngăn Huy Hoàng ra tay, cũng không hiểu vì sao Huy Hoàng lại muốn ra tay. Dù sao thì nàng biết đã Đường Hoa hỏi rồi, vậy mình cứ phụ họa là ổn.
* * * * * *
“Hạo Nhiên, như vầy không ổn đâu. Lẽ nào cứ dây dưa thế à?”
Một tên cao thủ đầu trọc nói: “Phật pháp tuy lực phòng ngư rất cao, nhưng lại có thiên địch trí mệnh.”
Sương Vũ hỏi: “Thiên địch gì thế?”
“Cái này…” Đầu trọc gãi gãi đầu rồi nói: “Chính là phá giới. Năm giới: sát, tặc, dâm, ngông, rượu. Trong trò chơi thì có bốn dạng: sát, dâm, ngông, rượu. Ví dụ như Kim Cang Bất Hoại Thể sơ cấp vậy, thiên địch của nó chính là rượu. Một khi đã uống rượu vào, vậy trong vòng một ngày kỹ năng này không thể sử dụng được. Còn có Phật Quang Phổ Chiếu nữa, giới dâm. Tức là trong vòng 24 tiếng đồng hồ trước khi dùng kỹ năng, trong đầu không được phép nghĩ tới cảnh hôn nữ nhân, hoặc thầm khen ngợi mm nào đó lớn thật, hoặc người nào đó là thái bình công chúa, vân vân. Còn giới của Thiên Phật Tâm Pháp chính là ngông, trong vòng 24 tiếng đồng hồ từng có nói dối thì không thể sử dụng được. Phật pháp đều có giới luật, đấy chính là thiên địch.”
Sương Vũ hỏi: “Vậy ngươi có biết giới của con cá này là gì không?”
“Sát chắc chắn là không phải rồi. Ngông, hẳn sẽ không xuất hiện ở NPC. Vậy chỉ còn lại rượu với dâm thôi.”
Hạo Nhiên phất tay: “Đổ rượu!”
Thế là bia, rượu nho, Brandy, Whisky, rượu Dương Hà, rượu xái… Từ rượu cho tới nước hoa có cồn đều được dốc ra ngoài hết ráo. Trong nhất thời, chiếc hồ này đã biến thành một ly cocktail hổ lốn Trung – Tây… Sự thật chứng minh, thợ pha rượu không trải qua quá trình đào tạo chuyên nghiệp mà tùy tiện trộn cocktail thì không những khó ngửi, mà còn khá khó uống nữa…
Đường Hoa vội vàng điều chỉnh độ khứu giác và vị giác xuống mức thấp nhất, rồi gắng chịu cơn buồn ói bơi qua: “Các ngươi đang làm cái gì đó?”
“Không cần ngươi quản!” Sương Vũ đỏ mặt tía tai hỏi trong kênh đội ngũ: “Ai từng nhảy thoát y?”
“Sao biểu tình mọi người lại quái vậy?” Đường Hoa nghi hoặc quay đầu hết trái lại phải, hắn không phải người Song Sư, dĩ nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhìn qua bên trái bên phải, thấy đám cao thủ nam nam nam nữ nữ đều đang xấu hổ nhịn cười hết, hắn rất chi là buồn bực không hiểu.
“Không có gì, không có gì!” Hạo Nhiên vỗ vỗ vai Đường Hoa, rồi hỏi trong kênh bang hội: “Từng coi AV, hoặc thực hành qua cũng đều được.”
* * * * * *
“Làm gì vầy nè?” Đường Hoa bơi trở về bên cạnh Huy Hoàng, vẫn cứ buồn bực như cũ.
“Phụt phụt!” Huy Hoàng bật cười rất vô lương, sau đó ôm bụng cười ha hả. Hắn vừa nhận được tin từ Phá Toái, đầu tiên nó khiến hắn sững người muốn chết, sau đó lại khiến hắn cười muốn chết.
“Cái gì vậy chứ?” Đường Hoa rất là tức giận, làm sao mà trông như chỉ có mình mình đang loay hoay trong cái hũ nút vậy nè, hơn nữa đối tượng để mọi người cười lại không phải là hắn.
“Bọn họ… bọn họ…” Huy Hoàng hít sâu một hơi, rồi vừa cười vừa nói: “Bọn họ đang nghĩ cách khiến con cá này phá sắc giới.”
“A?” Quàng Khăn Đỏ ngớ người, không biết là chuyện gì cả. Nếu ngươi nói là làm tình, lên giường, sex nàng còn có thể hiểu, nhưng nói phá sắc giới thì nàng thật không biết là cái chi.
Có điều ngoài dự đoán của Huy Hoàng, thân là đại biểu của cộng đồng vô lương – Đường Hoa đồng chí vậy mà lại không vui chút nào, ngược lại lại nhìn con cá lớn mà trầm tư.
“Sao vậy?” Huy Hoàng vội nhịn cười, hỏi. Trông cái bộ dáng nghiêm túc này của Đường Hoa, vậy chuyện mình vừa cười có phải là còn ngây thơ lắm không, lẽ nào mình đã không phát hiện được một số chuyện gì đó mà Đường Hoa lại phát hiện được à?
Đường Hoa vỗ vỗ vai Huy Hoàng: “Tiếp tới ngươi sẽ không nói dù chỉ một câu, thề với ta đi, ta có thể giúp ngươi phát tài!”
“Ta thề!”
* * * * * *
“Ây cha cha!” Ba người bọn Đường Hoa cùng bơi qua, trước tiên Đường Hoa bắn ra một câu thật đáng ăn đòn: “Hạo Nhiên, ngươi thấy có cần ta giúp ngươi tìm đường xuống không?”
Sương Vũ cảnh giác nhìn Đường Hoa: “Ngươi muốn làm gì?” Cái biểu tình này, cái ngữ điệu này nàng đã trông thấy nhiều lần lắm rồi. Mỗi lần tên này muốn làm chuyện xấu, đều tỏ biểu tình như thế này cả. Đặc biệt là khi trông thấy một con dê béo, mớ ‘ây cha cha’ sẽ bay ra ngay.
“Hai ngàn kim, ba người bọn ta thu xếp giúp ngươi ngay.”
Quàng Khăn Đỏ vội kêu lên: “Ta không biết nhảy… Nhảy…”
Đường Hoa quay đầu lại tỏ vẻ khinh bỉ: “Cái dáng người như ngươi đây cho dù có nhảy, cũng không khiến toàn thể đồng bào nam giới Trung Quốc lên được.’
“Ngươi…” Nước m