Teya Salat
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329340

Bình chọn: 10.00/10/934 lượt.

ng một phân đường, cho hết vào trong đó, Sát Vô Xá sẽ trở thành đường chủ cái phân đường ‘nhặt vỏ’ này.

* * * * * *

Sự tình được xử lý xong, Thắng Giả Vi Hậu im ắng phát tài nên không truy cứu chuyện Đường Hoa đã giết ba người trong bang mình. Sát Phá Lang với Mông Mông sau khi lưu lại hai ánh mắt khinh bỉ xong cũng rời khỏi. Tuy họ biết thủ đoạn khinh bỉ kiểu này quả thực là đáng chán lắm, nhưng không tỏ vẻ khinh bỉ một cái thì lại có lỗi với chính mình, bởi vậy vẫn cứ khinh bỉ. Vạn Vật Khô Khốc lại ngược lại, hắn rất nhiệt tình, không những khách khí cáo từ Đường Hoa, mà còn thêm hảo hữu nữa.

Đường Hoa nhìn theo bóng lưng của Vạn Vật này, cảm thán: “Không ngờ trong Thần Chi Lĩnh Vực vẫn còn có người chính trực như thế nữa.”

Sương Vũ liếc mắt qua, hỏi: “Có phải đã thêm hảo hữu với ngươi rồi không?”

“Ngươi… Sao ngươi biết được?”

“Ha ha!” Sương Vũ cười nhưng lại như không cười.

Cao thủ Giáp đang đứng bên cạnh lại rất hảo tâm giải thích: “Hắn nổi danh là kẻ kiên định duy trì tín niệm ai đến cũng quen, tứ hải đều là huynh đệ, ngũ hồ đều là bằng hữu đó.”

“…” Đường Hoa cười gượng hỏi: “Còn chưa thỉnh giáo…”

“Cao Thủ Cô Quạnh.”

“Cô Quạnh Cao Thủ.”

* * * * * *

“Ta cảm thấy hôm nay rất lộn xộn.”

Sương Vũ nói: “Không phải là ngươi lộn xộn, mà là do tỷ tỷ trước kia không hợp với ngươi.”

“Coi bộ hôm nay tâm tình ngươi khá lắm nhỉ?”

“Cũng được lắm!” Sương Vũ thở dài: “Sát Vô Xá này trước giờ vẫn luôn khiến ta phải đau đầu. Hắn là nòng cốt trong Tam Thương, hơn nữa vẫn luôn luôn tôn trọng ta. Hôm nay nay coi như là giúp hắn một lần cuối cùng vậy, hy vọng về sau hắn có gặp phiền phức cũng sẽ không gọi ta nữa.”

“Người thiện lương quá thì sẽ như vậy đó. Học ta này, vô tâm vô ưu vô nghĩ, thế là ngày ngày đều rất thoải mái đây.”

“Đừng có nói mình thành người như vậy.” Sương Vũ nghiêm nghị răn dạy Đường Hoa một câu, xong nàng chỉ tay: “Đến rồi, binh trạm của bọn ta đấy. Phỏng chừng phải cần hai ngày mới có thể trang bị đầy đủ phương tiện cho binh trạm này được. Thỏa thuận rồi đó, ngươi phải chờ ta.”

“Ừ ừ!” Đường Hoa gật đầu, rồi đột nhiên tức giận bừng bừng: “Định thu tiền phí ở lại của ông đấy hử?”

“Ha ha! Cái này thì ta không có cách nào giúp được.” Sương Vũ chỉ tay giới thiệu: “Chính giữa trấn là phòng công vụ, phố Đông là ẩm thực trà bánh, tạm thời còn chưa có người chơi kinh doanh nên có phần đơn điệu. Phố Tây là chợ, cũng chưa ai bán buôn gì cả, có phần tẻ lạnh. Phố Nam với Bắc còn chưa có phát triển, mới chỉ có một hiệu thuốc mà thôi. Dạo phố chán rồi thì có thể ra ngoài luyện cấp, ta sẽ nói trước với họ, cấp của quái ở đây chừng 30-35. Mọi chi tiêu cứ ghi chép đi, xong việc rồi ta sẽ trả lại cho ngươi.”

“Vậy nếu gặp cừu nhân khiêu khích ta thì phải làm thế nào?”

“Ý ngươi là nói mấy cô nàng bên Tinh Tinh đường à? Ta vẫn cứ thắc mắc, sao lần nào ngươi cũng có thể xuống tay bẻ cành dập hoa thế được nhỉ?”

“Không thể trách ta được mà, ai bảo các nàng cứ thích chiếm địa bàn của ta chứ?”

“Chỗ nào là địa bàn của ngươi?”

“Quái nhiều, địa hình tốt đều là địa bàn của ta hết. He he!”

“Ngươi là kẻ vô lý nhất mà ta từng thấy đó, dù sao cũng đã dặn dò rồi, các nàng sẽ không chủ động khiêu khích ngươi đâu. Nếu thực có thì…” Sương Vũ nhỏ giọng: “Ngươi cứ vừa giết vừa chạy đi, đến khi đó ta sẽ liên hệ ngươi gặp mặt ở chỗ nào đó. Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên ngươi làm chuyện như vậy mà.”

“Ừ ừ! Ngươi thơm thật đấy.” Đường Hoa tỏ vẻ háo sắc, hít một hơi.

“Cũng như ngươi thôi.” Sương Vũ vừa rời đi vừa che miệng cười thầm.

“…” Nữ nhân này muốn tạo phản rồi. Đường Hoa nghiến răng.

* * * * * *

Quái cấp 30… Đến một chút hứng thú Đường Hoa cũng không có, đặc biệt là sau khi hắn vừa mới phải trải qua N ngày luyện cấp. Ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi, Đường Hoa cảm thấy phiền chán vô cùng. Tửu lâu, hiệu thuốc, điểm sống lại hắn cũng đã dạo hết ba vòng rồi, lại vô cùng vô cùng phiền chán tiếp. Bởi vậy hắn ra ngoài, tìm một chỗ lý tưởng, lấy xẻng phá băng, tìm được một con sông, bắt đầu câu cá.

Một con hai con lại ba con, bướm nhỏ bướm to… Đường Hoa chợt nhớ tới bài thơ vô cùng vô sỉ này. Mức vô sỉ của nó hoàn toàn có thể sánh ngang với bài ‘Vác cày qua vai hì hục thở’. Vì sao cá lại đi cắn câu chứ? Nếu mình là một con cá, nhất định sẽ gặm cho hết con giun chứ tuyệt đối không bao giờ đụng đến lưỡi câu. Lại nói, khi mà có cả ngàn vạn đồng tiền hấp dẫn mình, chắc chắn mình cũng sẽ mất kiểm soát thế thôi. Bọn cá mú thì không hứng thú chút nào với tiền bạc, cũng giống như mình chẳng mê gì mấy con giun vậy…

Đang lúc nghĩ ngợi lung tung…

Đột nhiên tay Đường Hoa trầm xuống! Hắn vui mừng khôn xiết, có cá thật thật to cắn câu rồi. Rồi lại đột nhiên nữa, một lực kéo cực mạnh truyền tới, Đường Hoa bay vào trong lỗ thủng. Đậu xanh, ông đang câu cá, không phải câu cá voi…

Hồng Liên địa ngục. Vừa rơi xuống nước, Đường Hoa chưa kịp nhìn thấy gì đã tức khắc tung một mảng hoa sen ra. Quả nhiên hắn thấy có một con quái ngư khổng lồ màu trắng, miệng có hàng ngàn cái răng, vây hóa thành mười chiếc cánh đang xông qua biển