Pair of Vintage Old School Fru
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329691

Bình chọn: 7.5.00/10/969 lượt.

ì cả.

“Hướng một giờ! BOSS.”

Đường Hoa nhìn lại, thấy một người mặc áo lam theo phong cách khôi lỗi sư dừng lại ở cách gian nhà này chừng ba trăm mét, đống giấy xếp trong tay vung lên một cái, phạm vi mấy dặm phía sau lưng hắn đã có hàng trăm con thú xếp hàng bày trận.

“Đỉnh đầu!”

Một con tuyết ưng lớn chừng mấy chục trượng đang giương cánh lượn vòng giữa màn sương mù, phía trên nóc nhà.

“Ba con BOSS Đại Tuyết Sơn cùng bao vây hai tên người chơi?” Trước đây từng nói qua quái trong Đại Tuyết Sơn chia làm bốn loại rồi, thứ nhất là loại cơ quan: con rối, người giấy, người tuyết. Loại thứ hai: chim bay. Loại thứ ba: Cung thủ. Loại thứ tư: hố bẫy pháp trận. Loại thứ tư có lẽ không có ai thao túng cả, là do hệ thống thiết lập nên mới có, còn ba loại trước hình như Chu Yếm từng nói là đều có những anh đại mạnh mẽ cả. Đường Hoa toát mồ hôi luôn. Nếu hắn đoán không lầm, vậy ba con BOSS đang vây quanh gian nhà này chính là thủ lãnh ba loại ấy đấy, là BOSS trên cấp sáu mươi lăm!

Có điều Đường Hoa lại thấy thắc mắc lắm, ba con BOSS cùng đối phó với mình và Tinh Tinh, theo mặt phí tổn mà nói thì cũng là lãng phí quá mức rồi. Còn có một khả năng nữa, ba con BOSS này không phải đến tìm mình, mà là tìm con lừa trọc kia.

Vừa nghĩ đến đây, hòa thượng kia đã híp mắt cười: “Sau đây có một nhiệm vụ…”

“Dừng!” Đường Hoa cung kính nói: “Đại sư đi thong thả nhé.” Dựa theo quy củ, NPC sẽ không bao giờ tàn sát lẫn nhau, một con BOSS mình với Tinh Tinh liên thủ cũng đã hung nhiều cát ít rồi, huống chi đây có tới ba con, lại còn có cả màn sương mù sắp chụp xuống kia nữa.

Nghe vậy Tinh Tinh bất mãn: “Gia Tử, nhiệm vụ mà, nhiệm vụ cấm địa đó.”

“Vị thí chủ này tâm địa thật tốt!” Hòa thượng bèn cấp tốc lấy một bức tượng phật bằng vàng ra dúi vào tay Tinh Tinh: “Trước khi bão tuyết kết thúc, đưa đến ngôi miếu ở trên một ngọn núi tuyết cách đây ba trăm dặm, chắc chắn trọng thưởng.”

“Đừng nhận mà! Sẽ chết người đó.” Đường Hoa khẩn trương lắm.

Tinh Tinh nghe thấy vậy bèn vội vàng đẩy tượng phật lại: “Thứ quý giá như thế này, đại sư cất kỹ đi.”

“Ta không xong rồi!” Tiểu hòa thượng đột nhiên ói ra một bụm máu rồi ngã xuống đất, tay níu Tinh Tinh khẩn thiết nói: “Vật ấy… Quan hệ đến chuyện sống còn của ba trăm sư huynh đệ miếu ta, xin thí chủ rủ lòng từ bi, đưa vật ấy trở về.”

“Bịa, ngươi tiếp tục bịa nữa đi.”

Tiểu hòa thượng không để ý tới Đường Hoa: “Khí lạnh xâm nhập, ta…” Sau đó chân giật giật vài cái, đôi mắt trừng lên, rồi ngã xuống đất bất động.

“Nhiệm vụ này có nên tiếp hay không đây?” Hệ thống hỏi, có nhận nhiệm vụ đưa tượng phật vàng trở về hay không.

Đường Hoa đạp một đạp vào thi thể của tiểu hòa thượng, đậu xanh, chết rồi mà còn lưu lại thi thể đấy, ngươi lừa quỷ à? Có điều, đây cũng không phải là vấn đề chủ yếu. Đường Hoa mở cửa gỗ ra, nhìn trái nhìn phải rồi quay đầu lại nói: “Không được rồi, nếu không có màn sương mù này khiến liên tục mất máu thì vẫn còn có cơ hội. Chứ bây giờ biển tuyết mờ mịt thế này, không thể nào trốn ra ngoài nổi. Trừ phi…” Hắn cũng thấy rằng nhiệm vụ cấm địa như thế này mà không nhận thật có lỗi với bản thân mình lắm lắm. Loại nhiệm vụ này không phải ai cũng đều có thể gặp được. Năm đó Phá Toái chỉ hoàn thành một cái nhiệm vụ nho nhỏ ở vành ngoài Đại Tuyết Sơn mà đã nhận được một đôi kiếm bộ, nổi bật vô cùng. Vậy nếu hoàn thành được nhiệm vụ này, không biết phần thưởng còn là cái gì nữa chứ? “Trừ phi nhân phẩm ngươi tốt tới N bậc, dùng chữ ‘Độn’ chạy thẳng về hướng Đông, sau đó dựa vào thuốc sinh mệnh liều mạng cùi.”

“‘Độn’ chỉ đi được nhiều nhất 10 cây số thôi, chẳng đáng kể.”

“Vậy thì đừng nhận.”

“Nhưng mà… Không nhận nhiệm vụ, ta không cam tâm.”

Đường Hoa nói: “Ta cũng không cam tâm. Hiện giờ thì rõ ràng rồi, chỉ cần ngươi nhận nhiệm vụ một cái là ba con BOSS kia sẽ đánh tới ngay.”

“Không, người ta không cam tâm mà. Ngươi phải nghĩ cách đi.”

“Nếu không thì… Ngươi thử từ chối nhiệm vụ, rồi lại ném tượng phật vào trong túi Càn Khôn thử xem?”

“Đê tiện vậy à?” Tinh Tinh thử, xong rồi trả lời: “Không nhận nhiệm vụ, không thể bỏ vào trong túi Càn Khôn. Ốc Vít còn đê tiện hơn ngươi nữa, đã sớm đề phòng rồi.” Tinh Tinh lại cầm tượng phật lên, bắt đầu rối rắm giữa việc nhận hay không nhận nhiệm vụ.

Có 300% lợi nhuận, nhà tư bản sẽ dám làm bất cứ hành vi phạm tội gì, thậm chí là dám mạo hiểm bị xử tử nữa. Giống như hiện giờ, khi sẽ có lợi nhuận đến 1000%, hai người đã không còn thảo luận xem có nên nhận nhiệm vụ hay không, mà là sau khi nhận nhiệm vụ rồi sẽ làm sao để hoàn thành.

* * * * * *

Màn sương không còn hạ xuống nữa, nhưng khí lạnh vẫn có thể gây tổn thương đến người chơi. NPC đều là để phục vụ cho người chơi, nếu Tinh Tinh và Đường Hoa không xuất hiện ở phụ cận gian nhà gỗ này, tiểu hòa thượng kia sẽ không xuất hiện, mà ba tên BOSS kia cũng vậy. Đường Hoa với Tinh Tinh chính là hai người chơi duy nhất ở khu vực trung bộ Đại Tuyết Sơn còn may mắn sống sót trong cơn mưa đá kia, kết hợp thêm phúc duyên của Tinh Tinh, cho nên mới kích động nhiệm vụ này.

Tinh Tinh chưa nhận nhiệm vụ,