ết mấy, ngươi không giày xéo nó không được à?”
“Quan trọng là ta không phải bạch mã hoàng tử, cho dù ngươi có bằng lòng xài tạm đi nữa, ta cũng không làm.”
“Thèm vào ấy! Ây! Ta nói này Đông Phương Gia Tử, vì sao ngươi lại chọn cái tên quái như vậy?”
“…” Còn đang mơ mộng đấy, phớt lờ đi là được rồi.
Quả nhiên Tinh Tinh lại tiếp tục tiếp lời mình: “Có muốn biết vì sao ta lại chọn cái tên Tinh Tinh này hay không? Nó có nguyên nhân lắm đấy. Hồi nhỏ ta ở chỗ rất rất cao, nhưng mãi chưa từng được nhìn thấy sao trời. Rốt cục có một buổi tối mùa hè kia, toàn thành đột nhiên mất điện, thế là những thứ ánh sáng quấy nhiễu biến mất hết, trong khi ta đang sợ hãi thì cũng đồng thời thấy được những ngôi sao trên bầu trời. Thật xinh, thật đẹp, các nàng cứ nháy nháy mắt với ta, tựa như đang an ủi ta rằng đừng sợ nữa.”
Heo, cái đó là bởi vì sự bất quy tắc của ánh sáng mà. Từ hồi tiểu học ta đã biết rồi.
“Kể từ đó ta thích cúp điện lắm, cứ cúp điện là ta lại lập tức cầm theo một chiếc đèn pin nhỏ chạy lên trên sân thượng… Năm ấy ta mới lên cấp ba, có mấy ngày ta rất buồn…”
“Thất tình?”
“Ơ? Làm sao ngươi biết?”
“Nói nhảm, lúc đó ngươi được mấy tuổi đầu chứ, cha mẹ chết cũng chẳng bị đả kích bằng thất tình nữa là.”
“Ây! Ta nói, ngươi làm ơn đừng có nói chuyện cái kiểu phá hỏng bầu không khí như vậy được không?”
“Ngài tiếp tục đi.”
“Ngày đó các nàng đã nói với ta thế này, thế giới này còn nhiều thứ tốt đẹp lắm, tình yêu chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi… Ta đang kể chuyện ngày xưa của một thiếu nữ đó, ngươi không hé răng thì ít nhiều gì cũng chít chít hai tiếng đi chứ.”
“Chít chít!”
“Đáng tiếc, trong này chỗ nào cũng là ban ngày cả. Có điều tuy ta không trông thấy các nàng, nhưng ta biết chắc chắn các nàng vẫn còn đang dõi theo ta. Chỉ cần dùng trái tim để nhìn, ngươi sẽ cảm thấy được sự tồn tại của các nàng.” Tinh Tinh nói rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
“Có những thứ không cần nhắm mắt lại ta vẫn có thể trông thấy rất rõ ràng.”
“A?” Tinh Tinh nghiêng người nhìn Đường Hoa: “Ngươi có thể trông thấy các nàng à?”
“Đúng vậy! Lẽ nào ngươi không thấy chúng nó đang lao về phía chúng ta sao?” Đường Hoa nhảy bật lên: “Chạy giữ mạng kìa!”
“Cái gì thế?” Tinh Tinh quay đầu nhìn lại, sau đó ba hồn chạy mất hai, vì thấy hàng ngàn hàng vạn khối băng to bằng cái tủ lạnh đang ào ào rớt từ trên trời rớt xuống. Những âm thanh xé gió cơ hồ trong nháy mắt đã tới bên tai của Tinh Tinh: “A! Chạy đi đâu bây giờ?” Phạm vi mà mắt thường có thể thấy được ở chung quanh đã bị mưa đá bao trùm hết cả rồi.
“Chui vào trong lòng đất!” Người tức là kiếm, kiếm tức là người, cái khác thì Đường Hoa không nhanh, chứ chạy giữ mạng là đặc biệt lẹ. Hắn điều khiển phi kiếm chúi một góc 45 độ từ trên đỉnh nhà xuống dưới, xuyên qua lớp tuyết dày hai mét, rồi đụng vào mặt đất. Tuy không đau, nhưng mắt vẫn cứ bị nổ đom đóm. Đây là hiệu quả mà trò chơi sẽ không cho phép ngươi thoát được.
“A!” Cái huyệt động nhân công này của Đường Hoa vừa mới được đả thông, còn chưa kịp định thần lại thì trước mắt Đường Hoa đã lại một lần nữa xuất hiện sao trời, lần này đúng thực là “sao trời”, vì Tinh Tinh dưới tình thế cấp bách đã bám theo Đường Hoa chui vào trong động, đụng cái “rầm” vào người Đường Hoa. Đường Hoa tức khắc rơi vào trong trạng thái phản kích, sinh mệnh bị tụt xuống một đoạn.
Tinh Tinh còn chưa kịp trả lời, hai người đã cảm thấy mặt đất chấn động, rồi sau đó là những tiếng lùm bùm lộp bộp tán loạn. Vậy mà bị mất máu luôn… Uống thuốc thôi. Cái đấy thì Đường Hoa nhanh, tay vừa quơ một cái là thuốc sinh mệnh đã kề bên miệng rồi. Tinh Tinh thì lại luống cuống: “Thuốc của ta để ở đâu rồi?”
“Lúc thường ngươi để chỗ nào thì bây giờ nó ở chỗ đó đó.”
Tinh Tinh giật mình, lập tức lấy ra một… trái nho, cắn một nhát rồi khóc ròng: “Không phải, đi đâu rồi chứ?”
“Ây, ngươi sắp chết rồi kìa.”
“Thuốc của ta đâu?”
Đường Hoa nhìn qua ống máu của Tinh Tinh trong bảng đội ngũ, sau đó duỗi tay kéo tóc của Tinh Tinh, móc viên thuốc nhét vào miệng nàng.
“Khụ… Nghẹn rồi… Ta cần nước.”
Chẳng trách gì người ta hay nói nữ nhân phải nói năng nhẹ nhàng mà, hóa ra là do cổ họng nhỏ đó, loại thuốc này Đường Hoa một lần có thể nuốt trọng năm viên, hơn nữa cũng không cần phải uống nước. Đương nhiên ngươi muốn nhai cũng được, nhưng mà với Đường Hoa, có thể nuốt trọng thì cứ nuốt, chứ nhai thì phiền phức quá, với lại mấy viên thuốc này cũng chẳng ngon lành gì.
‘Ầm’ một tiếng, một cục mưa đá nện thẳng vào gian nhà nhỏ ở phía trên đầu hai người, không những nện xuyên vào trong phòng, mà còn nện tới mặt đất nữa. Hai người dường như bị nảy lên một cái, nhìn lại hai ống máu thì Tinh Tinh đã gần cạn đáy rồi, còn Đường Hoa bị đánh rớt mất 1/3.
Lại kéo tóc rót thuốc tiếp, Tinh Tinh tức giận bừng bừng cắn cho Đường Hoa một miếng vào bàn tay. Coi mình như người chết rồi à?
“Ngươi là chó à?” Đường Hoa lau lau bàn tay lên y phục của Tinh Tinh: “Nước miếng dính tùm lum.”
“Ngươi không thể đừng có kéo tóc của ta được à?”
“Không có ánh sáng mà. Kéo tóc của ngươi một cái, ta biết được miệ