Teya Salat
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329600

Bình chọn: 8.00/10/960 lượt.

lực, nhưng hắn lật tay một cái, Liệt Diễm Nhiên Lôi vẫn ào ào oanh tạc lên bầu trời. Có đánh trúng mục tiêu hay không cũng không quan trọng, quan trọng là mình đã làm điều tốt nhất có thể làm rồi, người ta có chết hay không chỉ có thể trông vào ý trời thôi.

* * * * * *

Tuyết vẫn là tuyết kia, sương vẫn là sương nọ.

“Oa ha ha ha!” Đường Hoa đứng giữa màn gió tuyết cầm cung chĩa lên trời cười đắc ý: “Nhãi nhép, về sau đừng có xem nhẹ người chơi bọn ta nữa nhé. BOSS sinh ra là để cho người chơi bọn ta hãm đó.” Còn rác rưởi hơn là mình tưởng tượng nhiều.

Đây là lần chết đầu tiên của tuyết ưng, nên vật phẩm rơi xuống rất phong phú, kinh nghiệm cũng không bạc. Một thanh tiên kiếm thất giai tam phẩm – Tuyết Vân; một đôi bùa hộ mệnh chữ màu kim hình tuyết ưng, thêm 3% tốc độ, hấp thu 5% thương tổn chuyển hóa thành sinh mệnh; ngoài ra còn có một mớ tài liệu nữa. Mặt khác, còn có nhắc nhở từ hệ thống: đánh chết BOSS Tuyết Ưng đang gây họa Đại Tuyết Sơn, công đức gia tăng năm trăm, danh tiếng Đại Tuyết Sơn gia tăng một trăm.

Danh tiếng Đại Tuyết Sơn? Đường Hoa lục bảng hệ thống ra xem xét, hóa ra là đánh chết những con BOSS đặc định thì có thể đạt được tiếng tăm, rồi có thể đến chỗ NPC đặc định ở địa điểm đặc định trong Đại Tuyết Sơn đổi lấy đồ trong bộ Tinh Anh Tuyết Sơn. Coi bộ Tuyết Ưng này không phải là dạng BOSS một mạng như Chu Yếm nhỉ. Chu Yếm, Vũ Văn Thác, với lại La Như Liệt đều là dạng NPC một mạng, chết rồi là sẽ không xuất hiện lại nữa. Còn Tuyết Ưng, vì sao lại thuộc dạng BOSS thuần túy? Bởi vì nó có chỉ số thông minh, có mục tiêu theo đuổi, sau khi tử vong xong còn có thể nảy mới. Nghiêm khắc mà nói, cấp bậc của nó mới chỉ thuộc hàng trung đẳng thôi, bởi vậy nên khi chết lần đầu cũng mới rớt có thanh tiên kiếm nhị phẩm hà.

BOSS dạng một mạng đều có chỗ hơn người cả, tuyệt đối không phải chỉ là dạng da dày thịt béo bình thường. Ví dụ như Chu Yếm ấy, cây cung trong tay hắn không phải thần khí thì cũng là cực phẩm tiên gia. La Như Liệt thì có tốc độ, lực phòng ngự, lực công kích khiến người ta kinh khiếp, Vũ Văn Thác càng biến thái hơn, không những có thanh Hiên Viên kiếm mà còn có khả năng xuyên qua thời không nữa. Tà Kiếm Tiên thì đê tiện vô sỉ pháp lực khôn cùng, ngoài ra còn có năm cái phân thân. Trấn Ngục Minh Vương thì ba đầu sáu tay, lại biết cấm pháp hệ thổ.

* * * * * *

“Khửa khửa!” Đường Hoa nhìn hai con BOSS còn lại mà cười dâm, hai món ăn ngon đó!

“Xử lý rồi à?” Tinh Tinh vui mừng khôn xiết, hỏi.

“Ừ ừ!” Đường Hoa khoe ra mấy món đồ vừa đạt được: “Tổn thất một thanh tiên kiếm, có điều bà xã không đi thì vợ bé không đến mà. Lời rồi!”

“Tiếp theo đánh con nào?” Tinh Tinh hỏi, nàng đang buồn chán lắm, thế nên mới đứng thừ ra trên đất tuyết với hai tên BOSS này. Hai BOSS cũng buồn bực, đã tìm hết mấy chiếc bọc bị đá ra rồi, Tinh Tinh cũng bị đánh chỉ còn 1% sinh mệnh rồi kia mà? Khi Đường Hoa quay trở lại tìm Tinh Tinh cũng đã bị đánh chỉ còn 1% sinh mệnh, thậm chí cả gian nhà gỗ kia cũng bị ba BOSS lật tung lên tìm kiếm xem tượng phật có bị giấu trong đó không… Nhưng tượng phật mãi vẫn chưa xuất hiện.

“Còn đánh à?” Lúc trước là vì có Phi Lãng khiến mình ngứa mắt, nên mới đánh cược một lần. Chứ hiện giờ Tuyết Vân thuận mắt lắm, mình vẫn còn chưa chơi đã tay nữa đó. Rủi đâu mà bắn không chết được, vậy bị xử chỉ là chuyện nhỏ, Tuyết Vân mất rồi mới khiến mình đau lòng đến chết đó.

“Đánh đi, ta dụ một tên rời đi, ngươi xử một tên còn lại, sau đó chúng ta liên thủ làm thịt tên cuối cùng.”

“Thuốc không còn nhiều nữa rồi.” Đường Hoa lục lọi túi Càn Khôn, nói: “Ta chỉ còn bốn mươi viên thôi.”

“A? Ta cũng chỉ còn một cụm thôi. Vậy phải làm thế nào?” Đánh BOSS xong mà không có dược phẩm chỉ sợ cũng không thể tới được ngôi miếu kia nổi. Khí lạnh kia ác quá mà, máu cứ liên tục mất hoài, tuy không nhiều nhưng vẫn khiến người ta ghét vô cùng.

Nói đến đây, BOSS cung lại một tên hóa trăm tên bắn tới, khôi lỗi sư thì ra lệnh cho bách thú xông lên… Đường Hoa với Tinh Tinh rất bất đắc dĩ đành mỗi người nuốt thêm một viên thuốc, lại mất đi hai viên nữa rồi.

“Không ấy khai thật với họ đi?” Tinh Tinh chỉ chỉ về phía hai tên BOSS, nói.

“Chỉ sợ không được đâu, chúng ta bị bao vây rồi.” Đường Hoa vừa dứt lời, bầu trời vốn đã mờ mịt giờ lại trở nên u ám hơn. Tinh Tinh ngẩng đầu nhìn, thấy hàng ngàn hàng vạn con tuyết ưng đang bay trên đó, đông như một đàn châu chấu, dường như tất cả tuyết ưng của Đại Tuyết Sơn đều đã tụ tập về đây rồi vậy: “Ta chỉ xử lý anh đại bọn nó thôi, chứ có giết bà xã chúng nó đâu mà, cần gì phải vậy chớ?”

“Kẻ ngươi giết là bà xã của ta!” Một tiếng thét dài vang lên, một tên người chim từ phía trên bầy chim đáp xuống. Lông trên người tên này dựng ngược lên, hiển nhiên là đang tức giận lắm. Người chim chỉ vào BOSS khôi lỗi sư và BOSS cung: “Bọn chúng chẳng qua chỉ là nhân vật số hai mà thôi.”

“Ý ngài nói là con diều hâu mà ta vừa làm thịt…”

“Là tuyết ưng!”

“Được rồi, vậy con tuyết ưng kia cũng là nhân vật số hai à?” Đường Hoa vẫn cứ luôn thắc mắc một chuyện là vì sao ba tên BOSS ki