ba con BOSS kia sẽ không động thủ. NPC sẽ không cảm giác được sự tồn tại của thời gian, cho nên bên gấp rút hơn luôn là người chơi. Đường Hoa đẩy cửa phòng bước ra, thấy ống máu tụt cũng không nhanh, chẳng qua là không thể bay lên cao mà thôi. Nhìn lại ba con BOSS đang lẳng lặng chờ, lần đầu tiên hắn cảm thấy được cảm giác hết đường xoay sở là gì.
Chương 190: Nhiệm Vụ Thất Bại
Tinh Tinh hỏi: “Đây không phải là nhiệm vụ bất khả thi đó chứ?”
“Ta có phải là Tom Cruise đâu mà.” Đường Hoa dẫm lên trên thi thể của tiểu hòa thượng, bước đến bên cửa sổ quan sát ba tên BOSS: “Kẻ đáng hận nhất là tên nhóc trọc đầu này, rõ ràng là giả chết mà.”
Thi thể nói: “Có phải ta muốn giả chết đâu, các ngươi mà không nói nhảm nhiều như vậy thì ta phải giả chết để làm gì chớ? Lát nữa các ngươi chết xong ta còn phải đi lấy lại tượng phật vàng để dụ dỗ người chơi tiếp theo nữa, thân là NPC, ta thoải mái gì?”
“Thi thể thì không được phép nói chuyện.” Đường Hoa ve ve cằm: “Coi bộ đành phải chữa ngựa chết thành ngựa sống thôi, ta có một cách này, nhưng mà không chắc chắn được mức độ đê tiện với chỉ số gian xảo của Ốc Vít tới cỡ nào, cho nên độ nguy hiểm lớn lắm.”
“Ta nhắc trước một câu: quy tắc của trò chơi, trước khi ba BOSS kia lấy được tượng phật vàng là sẽ không đánh chết được các ngươi, ít nhất cũng sẽ dư lại 1% sinh mệnh. Một khi sinh mệnh thấp hơn 10%, tượng phật sẽ tự động rơi xuống. Nhiệm vụ thất bại sẽ không bị tổng truy sát từ toàn khu Đại Tuyết Sơn, nhưng nhiệm vụ thành công thì sẽ bị.”
“Móa! Sao ngươi không nói sớm chớ?”
“Các ngươi dùng cái đầu mà suy nghĩ đi có được hay không? Vì sao lại có tới ba BOSS chớ, muốn giết các ngươi có cần phải phiền phức đến vậy sao? Nếu người ta không tuân thủ quy củ thì giờ này đã động thủ cướp mất rồi. Lại nói, có mười các ngươi cũng không đánh nổi ba con BOSS này mà. Nhưng các ngươi nên nhớ rằng BOSS giết không chết các ngươi, không có nghĩa là tiểu quái giết không được, cũng không có nghĩa rằng hơi lạnh sẽ giết không nổi.” Thi thể lại giãy giãy chân: “A! Ta lại chết rồi.”
“Ta xx!” Đường Hoa nhắm vào lồng ngực của tiểu hòa thượng đá cho một phát, hòa thượng chết tiệt rất kiên quyết tiếp tục giả chết.
* * * * * *
Nhận nhiệm vụ rồi! Trong mắt ba tên BOSS cùng lóe lên ánh sáng, Tinh Tinh đã phá nóc phòng bay lên. Còn chưa chờ cho ba BOSS ra tay, Tinh Tinh đã lấy ra một chiếc bao vải, coi như quả bóng đá tùy tiện sút một phát. Sau đó nàng lại lấy ra một chiếc bao nữa, lại đá… Đá liên tục sáu lần, sáu chiếc bao đã rơi xuống sáu hướng khác nhau. Tiếp đó nhân lúc ba tên BOSS còn đang rối mù rối mờ, Tinh Tinh và Đường Hoa tức tốc ngự kiếm trốn về hướng Nam.
Điểm mấu chốt trong cách này có hai. Thứ nhất, Ốc Vít thiết lập cho ba tên BOSS này nhắm vào người chơi hay là nhắm vào vật phẩm. Nếu là nhắm vào người nhận nhiệm vụ, vậy không có gì để nói cả. Nếu là nhắm vào vật phẩm, vậy họ sẽ phải bối rối một hồi. Điểm thứ hai, trên tượng phật vàng có lắp đặt GPS hay không, nếu ba tên BOSS này siêu vô lại đến nỗi biết được vị trí của tượng phật, vậy nhiệm vụ này khỏi mong hoàn thành nữa. Dựa theo thông thường mà nói, mục tiêu nhắm vào của đám BOSS này chắc chắn phải là tượng phật, nếu không đã sớm động thủ rồi. Lại theo bình thường mà nói tiếp, tượng phật sẽ không có khả năng bị truy tung, cho nên hết thảy thành công hay thất bại đều phải xem chỉ số vô sỉ của Ốc Vít là bao nhiêu mới được.
* * * * * *
“Điều ta muốn nói chính là… Thực ra Ốc Vít là một người tốt.” Tinh Tinh nhìn ba tên BOSS bắt đầu loay hoay tìm mấy cái túi giữa đất tuyết mà trong lòng thật là vui vẻ.
“Ngươi chuyên tâm chạy đi có được hay không, tốc độ kiểu này còn chẳng bằng F1 nữa là.”
“Hừ!” Lại khinh bỉ tốc độ của mình nữa, từ khi tiến vào núi là đã bắt đầu bị khinh bỉ rồi. Hồi nào tới giờ Tinh Tinh luôn cảm thấy tốc độ của mình đã không tệ rồi, vậy mà đem ra so với Đường Hoa thì thật y như là con trâu già kéo cỗ xe tàn vậy. Giang sơn đời nào cũng có người tài ba, tên này có là cao thủ đệ nhất hay không thì không dám khẳng định, nhưng phần chạy giữ mạng tuyệt đối phải là thiên hạ đệ nhất.
“Địch nhân đuổi theo đến nơi rồi kìa.” Còn chưa chạy được đến mười dặm, ba tên BOSS đã đuổi theo rồi.
“Coi ta đây!” Tinh Tinh làm y như hồi nãy, sút mấy phát, lại có sáu chiếc bao bị văng đi sáu hướng, sau đó nàng tiếp tục cắm đầu chạy.
* * * * * *
Lại mười dặm nữa, Đường Hoa nói trong kênh đội ngũ: “Kế hoạch B!”
“Được!” “Xoẹt!” Sáu cước tung ra, sáu chiếc bao lại bay về sáu phương hướng khác nhau.
Có điều lần này ba tên BOSS không lặp lại hành động cũ nữa, vấn cứ nhắm theo Tinh Tinh mà đuổi. Đường Hoa thấy thế, bèn vội vàng dừng lại, xoay người bỏ rơi Tinh Tinh. Ba BOSS mỗi người dùng một kỹ năng đánh cho sinh mệnh của Đường Hoa gần cạn, chứng tỏ Đường Hoa không mang theo tượng phật xong thì không để ý tới nữa. Đường Hoa vội vàng nuốt thuốc, nếu không sẽ tức khắc bị đông chết ngay.
Ba tên BOSS cùng lao đến trước mặt Tinh Tinh, “Soạt xoẹt xoẹt” ba kỹ năng lướt qua, Tinh Tinh nuốt thuốc, tượng phật vẫn không xuất hiện. Ba BOSS l
