ng của ngươi ở đâu ngay. Ngươi nghĩ rằng ta thích lắm à, không phải là vì cứu ngươi đó sao?”
“Ngươi không biết giao dịch qua à?”
“Ừ nhỉ!” Đường Hoa bèn giao dịch một ít thuốc sinh mệnh qua, Tinh Tinh thở phì phì nhận lấy.
* * * * * *
“Đã mưa suốt một tiếng đồng hồ rồi đấy.”
Đường Hoa: “Ừ!”
“Không phải là mưa bắt buộc suốt ba ngày đó chứ?”
“Khó nói lắm. Ây! Ngươi đừng có lộn xộn cái chân được không, kề sát nhau vầy ta đã chột dạ lắm rồi, ngươi lóng ngóng chân tay một hồi nữa cả hai bị Ốc Vít bắt đi bây giờ.”
“Bắt thì bắt chớ, ta thèm vào mà ở như vầy suốt ba ngày trời.” Nói thì nói vậy, chứ Tinh Tinh vẫn cứ rụt người ra một chút.
Đường Hoa hỏi: “Chúng ta như vầy có phải là mập mờ lắm không?”
“Bổn tiểu thư không xứng với ngươi à?”
“Ngươi nói kiểu này lại càng mập mờ hơn đó.”
“Mập mờ thì mập mờ, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì chứ?” Tinh Tinh nói xong thì tỏ ra kinh hãi cực kỳ: “Hướng năm giờ, có mười một tên địch đang tiến về phía chúng ta. Choáng, là xuyên tuyết qua đó.”
“Té xỉu! Giờ đánh làm sao đây trời? Đánh một cái là cái hang chuột này bị bung ra ngay, lập tức bị mưa đá nện chết liền.” Đậu xanh nó chứ hoạt động nhân đôi, tên Ốc Vít kia bộ uống sản phẩm sữa bột trong nước mà lớn à?
“Cách ba trăm mét nữa, vẫn còn đang tiến tới, làm sao đây?” Tinh Tinh đề xuất ý kiến: “Có muốn viết chữ ‘Độn’ để chạy không?”
“Chạy đi đâu? Lộ diện một cái là bị nện chết tươi đó.”
“Vậy phải làm sao đây?” Tinh Tinh nhìn thông tin nhắc nhở từ hệ thống, lại cả kinh lần nữa: “Hướng mười giờ, có một vật thể hoặc một người không rõ thân phận đang đi về hướng gian nhà nhỏ kia.”
“Đi?” Vậy phải mang theo cây dù dày bao nhiêu chứ nhỉ? Lẽ nào là dù làm bằng da của Tôn Minh à?
“Đúng vậy, là đi, rõ rồi, hẳn phải là một người.” Tinh Tinh bổ sung: “Quân địch hướng năm giờ đã lui về phía sau, tựa như rất sợ người này.”
“Cách một trăm năm mươi thước… Một trăm thước… Năm mươi thước…”
* * * * * *
Trước mặt hai người chợt sáng lên, mặt tuyết bị đào lên một lỗ hổng. Một chiếc đầu trọc xuất hiện trước mặt Đường Hoa và Mặc Tinh. Đường Hoa nhìn qua đã biết đó là NPC rồi, là một tiểu hòa thượng, vẻ mặt cười híp mi nhìn là biết không phải thứ tốt lành gì. NPC này chắp tay: “Hai vị thí chủ, gió mạnh tuyết to mưa đá lớn, có thể dung bần tăng tránh nhờ vào bảo địa được không?”
Đường Hoa nhún vai: “Ngài tự xem lại đi, chỉ cần ngài có thể chen được vào thì không sao cả.”
“A di đà phật, ý của tiểu tăng là mượn gian nhà gỗ kia để tránh né nhất thời.”
“Cẩn thận!” Tinh Tinh mắt sắc, bèn chỉ lên bầu trời, trên đó đang có một khối băng khổng lồ nhắm hòa thượng này mà nện xuống.
‘Bụp’ một tiếng, trên đầu của hòa thượng này chợt lóe lên Phật quang, khối băng kia như đụng phải bông vải, khựng lại một cái rồi trượt sang bên trái, rất nhanh đã biến mất tiêu.
Đường Hoa hỏi trong kênh đội ngũ: “Lúc cúng bái trời đất ở tân thủ thôn ngươi đã chọn cái gì thế?”
“Phúc duyên!” Tinh Tinh tỏ vẻ khinh bỉ, không thấy bổn tiểu thư đây có tiên khí lưu động toàn thân sao?
“Chào đại sư!” Đường Hoa nhiệt tình chụp lấy bàn tay của hòa thượng lay lay vài cái, sau đó mượn sức phá vỡ mặt tuyết bước lên: “Đại sư từ nơi nào đến?”
“Đến từ nơi đến.” Tiểu hòa thượng chắp tay, vẻ mặt hiền hòa trả lời.
“Đại sư đi đâu đây?”
Tinh Tinh ở trong động trả lời bằng vẻ mặt uể oải: “Đi nơi cần đi.”
“A!” Hòa thượng sửng sốt, quay về phía huyệt động vái Tinh Tinh một vái: “Ngộ tính thí chủ thật tốt.”
Đậu xanh, thế này mà là ngộ tính tốt cái gì? Ông đây có thể phỏng đoán ra ngươi là một NPC rất hữu dụng từ việc Tinh Tinh thêm phúc duyên, đấy mới chính là ngộ tính tốt đó.
Hòa thượng lại nói: “Thí chủ tuy lấy thân thử tuyết, nhưng mưa đá dừng là sẽ có hơi lạnh tràn đến ngay, vẫn nên đi vào trong phòng tu bổ phòng ốc, chuẩn bị củi lửa mới nên.”
Tinh Tinh nghi hoặc hỏi: “Ý hắn là gì?”
“Hắn nói là màn tiếp theo sắp đến rồi.”
* * * * * *
Đúng như lời hòa thượng nói, mưa đá rất nhanh đã dừng. Sau đó, trên bầu trời có một tầng sương mù dày đặc chầm chậm hạ xuống. Màn sương này thật lợi hại, cho dù là có chút gió bão thốc lên cũng bị đóng băng luôn. Quét mắt nhìn quanh, khắp trời đất một màu xơ xác, vạn vật đều khô khốc, cảnh tượng tựa như ngày tận thế vậy.
“Ta bắt đầu mất máu rồi!” Tinh Tinh cả kinh nói.
“Tới gần lửa chút!” Đường Hoa kéo Tinh Tinh đến gần đống lửa đang được đốt trong phòng. Chết người à, cái nhà ghẻ này thủng lỗ khắp nơi, sương mù còn chưa có đến là đã bắt đầu mất máu rồi, lát nữa làm sao chịu nổi đây?
“Hướng bảy giờ, có một tên địch nhân đang tiếp cận với tốc độ cao, ít nhất cũng là BOSS nhỏ.”
Đường Hoa vội vàng nhìn qua một khe hở, chỉ thấy giữa vùng tuyết mênh mang có một nam nhân mặc áo choàng đen, tay cầm một trường cung. Người này bắn một nhát, hơn mười mũi tên đã bắn vút về phía gian nhà ghẻ này.
“Gục xuống!” Một loạt tiếng vang nổi lên, gian nhà ghẻ này đã có thêm mấy chục cái lỗ hổng, bị bắn thủng rồi. Bắn xong đợt tên này, nam nhân áo bào đen kia ngồi ngay lên trên mặt tuyết, giống như không xem màn sương mù đang chầm chậm hạ xuống kia ra cái g
