bị thua tiền đến vậy mà. Nhưng cũng giống như thị trường cổ phiếu vậy, nếu không ai chịu thiệt, vậy làm sao có người kiếm lời được? Những người chịu thiệt luôn cho rằng mình với người kiếm lời đều đứng chung một vạch xuất phát, nhưng họ lại không chú ý rằng trọng tài luôn đứng ở bên phía người được lợi.
* * * * * *
Nghi thức trao giải cuối cùng cũng được bắt đầu, đầu tiên là đội Mã Hoàng thân thiết bắt tay với Quản Trọng (Tể tướng nước Tề), mỗi người được thưởng 100 kim cộng với một tấm huy chương bạc. Huy chương bạc cũng giống huy chương vàng, trừ phần hồi máu hồi khí chậm hơn một chút, nhưng vẫn có thể sử dụng chồng lên dược phẩm, cho nên cũng là thứ khiến cho người ta hâm mộ vô cùng.
Tiếp theo, cuối cùng lão Tề cũng đã bước lên sân khấu. Dưới tiếng nhạc to và rõ, lão đi đến trước mặt quán quân – đội Cân Quắc. Đầu tiên là trao cúp cho Thi Thi, như vậy sau này dưới tình huống Thi Thi làm đội trưởng, những thành viên đội Cân Quắc có trong đội đó sẽ được tăng lực công kích, lực phòng ngự thêm 5%. Sau đó là màn phát tiền thưởng và huy chương vàng. Cuối cùng, lão Tề khoác vai đội vô địch để chụp ảnh chung.
Ngay lúc này, màn diễn mà có người chờ đợi, có người mong mỏi, cũng có người không mong nhìn thấy cuối cùng cũng đã diễn ra: lão Tề bị một ngọn núi nhỏ nện chết. Ngọn núi này dĩ nhiên là do pháp thuật hệ thổ tạo ra. Lẽo Tề không phải là BOSS, hắn có thân phận cũng không có nghĩa rằng hắn chịu đòn giỏi hơn người khác, cho nên hắn có chết cũng chẳng phải chuyện kỳ quái gì.
Kẻ giết người có tên Kiếm Vũ, là một hậu vệ, không dễ nhìn nhưng cũng tuyệt đối không khó coi, từ đầu đến cuối chỉ luôn lặng im phòng thủ. Nàng không có biểu hiện gì nổi trội, cũng không có chút sai lầm vụng về nào, nếu không có việc này xảy ra, chắc chắn sẽ chẳng có ai để ý đến nàng giữa cả một bụi hoa cả.
“Gọi khỉ ra!” Phá Toái giận rồi, nổi giận bừng bừng luôn. Hắn thật muốn xem xem là ai to gan như thế, dám đối nghịch với hai đại bang hội. Tuy hắn không nhìn ra Kiếm Vũ có ngụy trang hay không, nhưng hắn tin vào trực giác của mình.
Kiếm Vũ lắc đầu gỡ toàn bộ trang bị ra, sau đó triệu hồi một ngọn núi nhỏ, tự đè chết mình.
Đường Hoa đột nhiên nghĩ tới một câu nói kia của Thi Thi: Cao thủ không lộ diện, không có nghĩa là họ không tồn tại. Hắn cũng không nhìn ra được nữ nhân tên Kiếm Vũ này có ngụy trang hay không.
Chương 167: Sau Trận Chung Kết
Thi Thi thân là đội trưởng, nên tuy trong giang hồ cũng có chút địa vị nhưng vẫn bị hai đại bang hội kiểm tra ngay tức thời, nàng thậm chí còn không có cả thời gian để đưa tín vật cho Sát Phá Lang nữa. Thi Thi trả lời rất đơn giản mà cũng rất hiệu quả: nàng biết Kiếm Vũ kia mới chỉ năm ngày trước, cũng tức là khi tổ chức đội bóng thì chiêu mộ được. Nàng rất thản nhiên, vì trong đội bóng có đến hai phần ba đội viên là chiêu mộ lúc lâm thời, còn lại đều là người làm thuê của nàng cả.
Dù sao trò chơi cũng không phải là hiện thực, trong hiện thực khi ngươi đến cơ quan nào đó của chính phủ để xử lý chút chuyện, chắc chắn trong người ngươi sẽ có tùm lum thứ chứng minh, nhưng trong trò chơi, lại chẳng ai biết được thân phận của người khác, cũng như mục đích của người ta là gì cả. Lại nói, trong trò chơi mà ngươi bắt người ta phải đem CMND ra cho ngươi xem, vậy cam đoan mọi người sẽ bảo ngươi là đồ thần kinh ngay tắp lự.
Thư Sinh thấy đối phương trả lời như vậy cũng không thể bắt bẻ gì được, ngay cả anh đại của bang Tam Thương là Phong Vân Nộ mà cũng kéo người ngoài vào trong đội, vậy sao người ta không được quyền chứ?
* * * * * *
Đường Hoa mỹ mãn thu 1000 kim vào trong túi. Tuy dựa theo hiệp nghị, đội Cân Quắc chỉ thắng được có một trái, nhưng Thi Thi vẫn chân thành cảm tạ Đường Hoa vô bờ, cho nên cộng thêm 1000 kim vào nữa. Đương nhiên 1000 kim mà nàng cấp cho Sát Phá Lang, Đường Hoa cũng đã thay mặt thu luôn rồi. Lại cộng thêm tiền mà Đường Hoa đã lấy của Thư Sinh, vậy… Trong thoáng chốc, Đường Hoa cảm thấy xương cốt trong người mình như nhẹ đi gấp bội, đồng thời hắn cũng thề với thượng đế, rằng nếu còn dùng chiêu Càn Khôn Nhất Độn phá sản kia một lần nữa, vậy sét sẽ đánh cho tan xương Phật Pháp Vô Biên!
* * * * * *
“Tiểu nhị, nướng một con bò cho ta.”
Thi Thi cười ha ha, nói: “Cách gọi món ăn này của ngươi là điển hình của nhà giàu mới nổi đấy.”
“Còn chưa thỉnh giáo…?”
Thi Thi nói với tiểu nhị: “Cho một dĩa thịt bê xào, nhất định phải là bê vừa mới đủ tháng, nhiều hơn hay ít hơn một ngày cũng không được. Sau đó cho thêm nước sốt, phải là nước sốt của Triều Châu, ngỗng nhất định phải là ngỗng sư tử. Cộng thêm món hàu chiên giòn…”
“Dừng…” Đường Hoa cười ha ha: “Tiểu nhị, cho một con gà xé phay là được rồi. Cho thêm một dĩa tỏi ngâm dấm nữa.”
Từ mấy món ăn này, có thể thấy hôm nay tâm tình của hai người đều khoái trá vô cùng. Kẻ thắng lợi hưởng thụ thành quả của thắng lợi, đây là một điều không thể lên án được. Có đồ ăn thì phải có rượu, rượu qua được ba tuần, Đường Hoa thờ ơ hỏi: “Người tên Kiếm Vũ kia ngươi thật không quen biết à?”
Thi Thi hớn hở trả lời: “Các ngươi thật là thú