Insane
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211490

Bình chọn: 9.5.00/10/1149 lượt.

hế này rồi.

Kiếm Vũ mở cửa ra, thấy là Đường Hoa với Thi Thi bèn gật đầu để hai người bước vào. Thi Thi lấy cớ có việc để đi trước. Kiếm Vũ đóng cửa lại, gỡ khăn che mặt xuống. Khuôn mặt này của Kiếm Vũ đã bị truy nã, Đường Hoa cảm thấy buồn bực, không hiểu vì sao nàng không trực tiếp gỡ mặt nạ xuống mà cứ nhất định phải chơi cái trò ‘lạy ông tôi ở bụi này’ thế này.

Đường Hoa cười ha ha một tiếng, hỏi: “Vì sao không thể để ta nhìn thấy bộ mặt chân thực của ngươi thế?”

“Ngồi!” Hiển nhiên Kiếm Vũ không hề có hứng thú với vấn đề này của Đường Hoa.

* * * * * *

Không ai mở miệng nói tiếng nào, bầu không khí trở nên bối rối trong vài phút. Đường Hoa phát hiện dường như Kiếm Vũ không hề có cảm giác kỳ quái gì với bầu không khí này, hiển nhiên là đã thường trải rồi. Nhưng nàng quen điều này không có nghĩa là Đường Hoa cũng vậy, Đường Hoa bèn nói: “Tỷ tỷ, ngài mời ta mà.”

“Cái gì?” Kiếm Vũ không hiểu cho lắm.

“Ý ta muốn nói là, ngài đã mời ta thương lượng đối phó với La Như Liệt, vậy ngài phải nêu ra biện pháp đối phó hắn như thế nào, rồi những điều mà ngài am hiểu, rồi thù lao mà ta sẽ nhận được sau khi xong chuyện, cũng như tiền đặt cọc hiện giờ ngài phải giao cho ta ấy.”

“Ngươi nói đi!”

“Ha ha, được, vậy ta nói. 500 kim tiền đặt cọc, sau khi xong chuyện thì lại thêm 500 nữa. Nếu chuyện không thành thì tiền đặt cọc không được thu hồi.”

Kiếm Vũ lấy một tờ ngân phiếu ra, đặt lên trên bàn: “Toàn bộ tiền đấy.”

“300 kim?” Đường Hoa nghi hoặc hỏi: “Tỷ tỷ, ngài có nhớ rằng ngài đang thuê ai không đấy? Cái danh cao thủ đệ nhất của ta chưa nói, chỉ cần dáng người với khuôn mặt này, ngài cũng phải chi ra không dưới 300 kim rồi đó.” Ám sát thành công được 1000 kim, ngoài ra còn có phần thưởng chức quán quân nữa.

“Ta đã trả lại tiền cho Thi Thi tỷ rồi.” Kiếm Vũ trầm tư một lúc, rồi nói: “Xong chuyện ta sẽ đưa giấy nợ 700 kim cho ngươi.”

“Ta có thể hỏi ngài cần Thổ Linh châu để làm gì không?”

“…”

“Vậy tức là không được rồi?” Đường Hoa ném ngân phiếu 300 kim kia vào trong túi Càn Khôn, ngay tức khắc nó đã biến thành tiền tài khoản của hắn: “Phải làm thế nào?”

“Ta có thể truy tung vị trí của hắn.”

“Ừm… Ý của ngài rằng ngài là hệ thống định vị toàn cầu, còn ta là máy bay ném bom viễn trình à?”

“Ừ!”

Đường Hoa lắc đầu uống rượu, Kiếm Vũ thấy Đường Hoa không có ý kiến gì, dường như thư thả được một hơi. Đường Hoa đột nhiên đặt cốc xuống, Kiếm Vũ tức khắc trở nên khẩn trương. Đường Hoa lại cầm cốc lên, Kiếm Vũ lại thả lỏng. Đường Hoa cười khổ, theo như phán đoán của hắn, cô nàng Kiếm Vũ này không phải bị chứng trầm cảm, mà là mắc hội chứng sợ hãi xã giao. Loại bệnh này người trong đô thị ở hiện thực bị rất nhiều, có chăng chỉ là nhẹ hay nặng mà thôi. Người bị nhẹ là chán ghét, không thích kết giao với người xa lạ, còn nặng thì biến thành chứng tự kỷ. Nói tóm lại một câu, thì đó là hội chứng sợ hành vi hoặc biểu hiện căng thẳng của mình sẽ dẫn đến sự khinh bỉ hoặc khó xử, nói đơn giản là không tự tin.

Đương nhiên Đường Hoa không phải là bác sĩ, cho nên cũng không có hứng thú đi nghiên cứu hay là trị liệu cho Kiếm Vũ, lại nói, cho dù hắn có là bác sĩ, hắn cũng không có hứng thú lắm với 300 kim kia, hiện giờ hắn đã nhiều tiền lắm rồi. Nói một cách khác, nếu đây là một nhiệm vụ khác của Kiếm Vũ, vậy có ra bao nhiêu tiền hắn cũng sẽ không thèm nhận lời, hắn bây giờ đang giàu lắm.

Kiếm Vũ đang phải trốn tránh cái nhìn chăm chú của Đường Hoa, muốn đứng lên lại cảm thấy động tác của mình không hay cho lắm, mà cứ ngồi thì thấy khó chịu vạn phần. Đường Hoa bèn thu hồi ánh mắt, nói: “Giữa Ngọ ba ngày sau, gặp nhau nơi trà lâu Du Châu.” Hắn không có hứng thú khiến cho Kiếm Vũ khó xử thêm nữa.

“Có thể là ngày mai không? Hay ngày mốt cũng được?”

“Không thể, ta có hẹn rồi.”

Đường Hoa vừa mới nói xong, bên ngoài gian đã vang lên tiếng của Mặc Tinh: “Gia Tử, nhanh lên.”

Đường Hoa mở cửa ra, Mặc Tinh đã đứng ngay đó, nàng ngó vào trong một cái, sau đó kinh ngạc kêu: “A! Người kia, toàn thành đều đang truy nã ngươi đó, sao ngươi lại ở đây?”

Kiếm Vũ vừa há miệng, nhưng còn chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào thì Mặc Tinh đã cướp lời: “Chúng ta đi mua sắm, ngươi đi cùng không?”

Đường Hoa đính chính: “Là đi dạo phố.”

“Kệ đi, Lang còn đang chờ nơi đầu phố kia kìa. Chúng ta đi mau.” Mặc Tinh phất tay với Kiếm Vũ: “Hẹn gặp lại.”

“…Hẹn gặp lại!” Mặc Tinh với Đường Hoa đi khỏi đã lâu, Kiếm Vũ mới thốt ra được ba chữ này, sau đó nhìn hành lang trống rỗng kia mà ngẩn người.

* * * * * *

Mặc Tinh lấy đặc san ra, đọc: “Mặt trên nói ngươi đã bán độ. Mặt dưới nói ngươi đã bị Phong Vân Nộ mắng một vạn lần. Trước mặt một trong những người bị hại là ta, mời ngươi phát biểu bình luận của mình. Sẵn tiện nói luôn một câu, ta rất là bất mãn đấy.”

“Ngươi có biết ở Lâm Truy có một cửa hiệu châu báu của NPC không?”

“Xin đừng chuyển hướng đề tài.”

“Nghe nói bọn họ có thể giúp người khác mài kim cương thành các hình dáng khác nhau. Có hình trái tim, cũng có hình các loại động vật nhỏ nữa, hơn nữa sau khi cắt mài xong lại còn có thể khắc tên vào lu