vị đấy, lúc trước nàng cũng hỏi ta rằng có quen biết với Đông Phương Gia Tử kia không.”
“Ngươi lại đánh trống lảng rồi, ngươi không thành thật.”
“Thói quen nghề nghiệp thôi, xin lỗi, ha ha.” Thi Thi cười: “Quen, ta chỉ biết nàng là nữ, nhưng chắc chắn không phải tên là Kiếm Vũ, bởi vì ta có quen với Kiếm Vũ thực sự.”
“Vậy các ngươi liên hệ thế nào?”
“Liên hệ? Tại sao cần phải liên hệ? Nàng thực sự không phải là bạn của ta mà. Lần này cũng chỉ là vô tình mà gặp được thôi.” Thi Thi ngẫm ngẫm một lúc, xong nói: “Nữ nhân này rất ít nói, ta hoài nghi nàng hơi hơi có chứng trầm cảm, không thích tiếp xúc với người khác, nếu không phải vì đã nhận nhiệm vụ thích khách kia, vậy chắc chắn lần này sẽ không tham gia bóng banh gì đâu. Còn một điều nữa, nữ nhân này khá là khá là lợi hại đấy.”
“Nói rõ chút xem.”
“Ta hỏi ngươi, pháp thuật của ngươi level mấy rồi?”
“Ừm… Là trung – cao giai.” Cao giai cũng có, có điều trước mắt còn chưa học được, chính là pháp thuật công kích cao giai hệ thủy Vũ Hận Vân Sầu mà hắn lấy được từ trong Vân Trung giới.
“Pháp thuật nàng dùng cũng là cao giai.”
“Cái này… Không thể nào đâu? Nàng level 60 rồi?” Level thấp nhất để học pháp thuật cao giai là 60, ngay cả tên độc hành giả Sát Phá Lang cũng mới level 58, còn cỗ máy luyện cấp là mình mới 56 thôi mà?
“Phải! Là thật. Người ta bây giờ 62 rồi.” Thi Thi nhún vai: “Giờ ngươi đã rõ vì sao ta nói nàng có chứng trầm cảm chưa? Level 62, trò chơi này mọi người đều đăng nhập cùng nhau, theo ta điều tra, trừ nàng ra người level cao nhất cũng chỉ mới 59, level 62 thì thực là có phần kinh khủng lắm.”
Đường Hoa xấu hổ toát mồ hôi: “Ta vẫn luôn cho rằng ta là cao thủ đệ nhất đó chứ. Đương nhiên trong đó cũng có phần là dư luận thổi phồng lên, không thể hoàn toàn trách ta được.”
“Ha ha, nàng đánh không lại ngươi.”
“Vì sao?” Pháp thuật cao giai rất ư là khủng khiếp, trong Vân Trung giới Đường Hoa đã từng thể nghiệm qua một cách sâu sắc rồi, cơ hồ là gặp người nào miễu sát người nấy, hơn nữa tên tướng quân kia mới chỉ dùng có pháp thuật cao giai level 1 mà thôi. Pháp thuật, cấm pháp, cùng với tiên thuật, nhìn bề ngoài thì cấm pháp trâu nhất, tiếp theo là tiên thuật, cuối cùng mới đến pháp thuật. Uy thế của cấm pháp nằm ở chỗ biến hóa thao túng, uy thế của tiên thuật nằm ở chỗ liên tục, mà uy thế của pháp thuật thì nằm ở chỗ bộc phát trong nháy mắt. Một khi uy lực của pháp thuật đã đạt đến một mức độ tột cùng, vậy hào quang của nó sẽ che lấp đi sự tồn tại của cấm pháp lẫn tiên thuật.
Người dùng kiếm thì chuyên phối hợp những kỹ năng nhỏ, trọng uy, trọng thế, trọng tốc, hoặc thiên về hiệu quả phụ trợ. Hai bên nhìn có vẻ như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nhưng thực ra lại tương tự như nhau, đó là phải trong những hoàn cảnh thích hợp, đối với mục tiêu thích hợp dùng những kỹ năng thích hợp. Nếu nắm bắt được tốt những điều này, vậy lấy yếu thắng mạnh cũng không phải là chuyện thần thoại.
Đường Hoa mãi vẫn cứ mong có được một pháp thuật cao giai… Tuy hắn đã có rồi, nhưng Vũ Hận Vân Sầu lại thuộc hệ thủy, mà bản thân hắn dù có mang trang bị nào cũng không thể tăng thuộc tính đó được. Hắn vẫn thường tưởng tượng mình sẽ rống lên một tiếng: xx, xx – là pháp thuật cao giai hệ hỏa hoặc hệ lôi, sau đó miễu sát hết chín trăm ả Cửu Thiên Huyền Nữ, đạt tới ‘tiện giới’ tối cao Thiên Hạ Vô Tuyết, Độc Cô Cầu Ngược.
Thi Thi rất nghiêm túc trả lời vấn đề của Đường Hoa: “Nàng nói ngươi đã khiến cho nàng được mở rộng tầm mắt.”
Đường Hoa hoài nghi hỏi: “Nguyên văn à?”
“…” Thi Thi trầm mặc không nói.
“Hừ! Trực tiếp bảo ta là bại hoại chẳng phải được rồi sao.”
“Đừng nghĩ quá.” Thi Thi rót rượu cho Đường Hoa: “Thực ra nàng muốn mời ngươi giúp nàng làm một nhiệm vụ, nàng nhờ ta làm trung gian.”
“Không hứng thú.”
“Chắc chắn ngươi sẽ phải có hứng thú.”
“Chắc chắn như vậy à?”
“Đương nhiên. Mục tiêu của nàng là Thổ Linh châu, La Như Liệt chỉ có thể hoạt động trên mặt đất, mà pháp thuật chủ tu của nàng lại chính là hệ thổ. Bởi vậy ta tin rằng ngươi chắc chắn sẽ có hứng thú.”
“Ừm… Ngươi làm thế là không đúng đâu, hết chuyện lại xui ta đi cướp đồ mà bạn của ngươi đang nhắm đến.”
“Ta đã nói nàng không phải là bạn của ta. Mặt khác…”
“Gì thế?”
“Hôm nay tâm tình ta rất là tốt, nhìn ngươi thấy đáng yêu vô cùng.”
Đường Hoa cười ha ha: “Ta cũng vậy!” Hắn vốn định gạt Sát Phá Lang cùng đi lấy Thổ Linh châu, nhưng sau nghĩ lại, lại thấy Sát Phá Lang không có ưu thế gì trước mặt La Như Liệt cả, tốc độ của người ta đã không kém Nhân Kiếm Hợp Nhất của hắn là bao rồi. Không ngờ trời xui đất khiến thế nào mà bây giờ lại xuất hiện một cao thủ hệ thổ như thế này… Chính là thời điểm để làm chút cống hiến cho Thục Sơn rồi đây.
* * * * * *
Kiếm Vũ đã sớm chờ nơi gian riêng sát vách đây rồi. Chuyện này không những chứng tỏ rằng người này rất có kiên nhẫn, mà còn chứng tỏ rằng lòng dạ Thi Thi rất sâu xa nữa.
Biết đám người Thục Sơn đang thu thập năm linh châu, trừ Tôn Minh cũng chỉ còn có Thi Thi. Hiển nhiên Kiếm Vũ không hề biết, nếu không nàng đã không chơi trò ‘bảo hổ lột da’ t