Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211555

Bình chọn: 7.5.00/10/1155 lượt.

ng ta hãy lần theo ba bàn thắng kia mà phân tích. Trái đầu tiên bị vào là do Huyên Huyên nhờ chúng ta giữ cho bạn nàng chút thể diện, do Sát Phá Lang đá vào.” Đường Hoa chỉ tay vào đôi nam nữ này: “Ngậm miệng lại đã! Cám ơn… Trái này mọi người đều đã trông thấy rồi đấy, sự thực là do mọi người đều đồng ý để cho bên kia sút. Trái thứ hai là do chúng ta bận nhìn ngươi bị nữ nhân ôm đùi đùa giỡn, tuy ngươi kiên trinh bất khuất, nhưng đối phương vẫn trộm gà thành công. Trái này ta có một phần trách nhiệm nhất định, tuy các ngươi đều thất thần cả, nhưng ngay cả ta cũng thất thần theo, vậy là ta sai rồi. Trái thứ ba, đội trưởng của chúng ta dưới tình huống ở giữa sân mình đang có sáu tên địch nhân, lại đang có bóng nhưng vẫn ra lệnh cho mọi người phải dâng lên tiến công, đương nhiên, một chọi sáu nhưng không thủ được thì ta vẫn có trách nhiệm trong đó, ta xin tự kiểm điểm một cách nghiêm khắc.”

“Ngươi có chứng cớ chứng minh ai là kẻ bán độ không?” Huyên Huyên hỏi, hiển nhiên nàng rất là bất mãn với sự phân tích về bàn thua đầu tiên của Đường Hoa, tuy điều hắn nói là sự thật.

“Không có!”

“Vậy phải làm sao để bắt được nội gian?”

“Rất đơn giản, ánh mắt của quần chúng là sáng như đèn. Chúng ta tổ chức một cuộc bỏ phiếu nặc danh, mỗi người viết tên của người mà mình nghi ngờ nhất, sau đó hai người bị nghi ngờ nhiều nhất sẽ phải rời khỏi đội, rời khỏi bản đồ phụ.” Đường Hoa thấy Sát Phá Lang giơ tay, bèn tỏ ý rằng mình đã nói xong: “Chín người là điều kiện giới hạn nhất để thắng được của chúng ta.”

“Vậy nhỡ đâu bắt sai người, nội gian vẫn còn đó thì sao?”

“Vậy cũng chẳng có gì khác cả, nội gian còn hay không thì cũng đều thua cả thôi. Chẳng thà chúng ta cứ nắm chắc vận mệnh ở trên tay của mình. Cứ để cho ánh mắt và tâm linh của chúng ta phán đoán. Dù sao cũng còn tốt hơn việc đưa kết quả trận đấu cho một tên nội gian quyết định nhiều.”

Mặc Tinh gật đầu: “Có lý.”

“Không được.” Phong Vân Nộ phất tay: “Quá buồn cười…”

Sát Phá Lang đứng một bên lạnh lùng nói: “Ngươi sợ rồi…” Lần này hắn dùng ngữ khí khẳng định, chứ không phải là ngữ khí nghi vấn nữa.

* * * * * *

Bà chị béo hỏi trong kênh đội ngũ Cân Quắc: “Thi Thi tỷ, họ đang làm gì thế?”

Thi Thi cười khẽ, nói: “Không biết… Có điều hôm nay ta đã hiểu được thêm một đạo lý nữa rồi.”

“Đạo lý gì?”

“Những thành lũy kiên cố luôn bắt đầu tan rã từ bên trong.” Thi Thi than một hơi, trách sao cổ nhân vẫn hay nói ‘phòng ngày phòng đêm khó phòng giặc nhà’ mà.

* * * * * *

Hội nghị bỏ phiếu được bắt đầu, Phi Thường Kiếm nhắn hỏi Phong Vân Nộ: “Ngươi không cảm thấy có gì đó quái lạ sao?”

“Cái gì quái lạ?”

“Từ đầu trận đến giờ, đối phương vẫn xuất âm mưu quỷ kế liên tiếp bất tận. Nếu ngươi nhìn một cách khách quan, vậy trong số hai mươi hai người ở đây, ai sở trường về ba cái món quỷ kế liên hoàn nhất?”

“Ý của ngươi là…?”

“Ừ, ngươi hiểu mà.”

“Có lý, để ta liên hệ với người ta.”

* * * * * *

Kết quả bỏ phiếu: Phong Vân Nộ 2 phiếu, Huyên Huyên 3 phiếu, Đường Hoa 6 phiếu.

Đường Hoa nhìn thấy kết quả như vậy bèn hít vào một luồng hơi lạnh, không phải chứ? Hôm nay ta biểu hiện rất tốt mà, làm sao lại trở thành đối tượng khả nghi nhất vậy chứ?

Phong Vân Nộ: quái lạ, làm sao lại có thêm một phiếu vậy nhỉ? Trừ mình với Phi Thường Kiếm, cũng chỉ kéo theo được 3 người thôi mà?

Sát Phá Lang: Sớm biết vậy ta đã bỏ phiếu cho Phong Vân Nộ chứ phải tên Gia Tử chết tiệt kia rồi.

Phong Vân Nộ là người trước tiên mở miệng, biểu tình hắn rất ư là đau đớn: “Gia Tử… Ta biết kết quả bỏ phiếu này không thể đại diện cho sự thật được, có điều…… Ngươi xem có nên… Dù sao thì nếu chúng ta thắng, ngươi cũng sẽ là thành viên của đội vô địch mà.”

Đi ra ngoài lăn lộn là phải chuẩn bị tinh thần có ngày bị ngã. Đường Hoa xua xua tay, không hé một lời đã rời khỏi đội ngũ, xuất hiện ở băng ghế bên rìa sân bóng, sau đó nâng ly nước chanh lên với người ở trong sân, ý bảo cố lên. Những phương pháp thông tin của hắn bây giờ không thể liên hệ được với người trong sân dù chỉ một chữ. Hắn rất thản nhiên, bởi vì hắn hiểu một đạo lý rất chi là đơn giản: tác dụng của một tên thủ môn bán độ tuyệt đối không thể lớn bằng không có thủ môn được.

Phong Vân Nộ hiển nhiên rất nhanh đã nhận ra điều ấy, bèn quăng ánh mắt nghi ngờ qua Phi Thường Kiếm. Phi Thường Kiếm ngẫm nghĩ một lúc, cũng hiểu được ý tứ trong ánh mắt này của Phong Vân Nộ. Bởi vì như thế, một tổ hợp tiến công tam giác sắt đã tuyên bố sụp đổ.

Huyên Huyên cũng rời khỏi đội, cùng Đường Hoa hưởng thụ đồ uống và ánh nắng. Huyên Huyên thấy Đường Hoa không để ý tới mình, đồng thời nàng cũng cho rằng mình cần thiết phải nói rõ ràng một chút, vì thế mở miệng: “Ta không cho rằng ngươi là nội gian.”

“Cám ơn!”

Huyên Huyên thấy Đường Hoa không để tâm cho lắm, bèn cắn môi, nói: “Thực ra ta cũng được coi là nửa nội gian, bởi vì ta đã nhận vài thứ của người ta, người ta nhờ ta giúp họ sao cho bị thua đừng khó coi quá.”

“Ta biết.”

Huyên Huyên kinh hãi cực kỳ: “Làm sao ngươi biết?”

Đường Hoa cười híp mắt, quay mặt lại trả lời: “Bởi vì ta đúng là nội gian.”

“A