XtGem Forum catalog
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211414

Bình chọn: 8.5.00/10/1141 lượt.

ôn đấy.”

“Thật không?” Trong mắt Mặc Tinh đã chớp lên ánh sao, cái nàng ghét nhất chính là kim cương bao giờ cũng chỉ có một dạng hình dạng, chẳng có một chút cá tính gì cả.

“Đương nhiên, nghe nói còn có thể khảm vào trán nữa, dưới ánh sáng mặt trời sẽ chiếu sáng lấp lánh… Thật là ngầu muốn chết luôn.”

“Ta muốn đi ta muốn đi.”

“Tốt, chúng ta họp mặt với Sát Phá Lang trước đã.”

“Vừa đi vừa gọi đi.”

Chương 168: Lại Bỏ Rơi

Mặc Tinh đang hớn hở thương lượng về hình dạng của kim cương với ông chủ tiệm, ban đầu nàng định làm mười hai chòm sao cộng với mười hai cầm tinh, nhưng lại bị Đường Hoa phủ quyết một cách vô tình, lý do là đã vượt qua dự toán nhiều lắm. Cuối cùng sau khi hai bên trải qua một trận thảo luận kịch liệt, đã dừng lại ở mức làm bốn con: Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, mỗi con không thể vượt qua 4 carat. Loại vật dụng xa xỉ này là dụng cụ để các hiệu buôn trang sức chặt chém những kẻ coi tiền như rác, hơn nữa họ còn thậm chí treo cả thanh đồ đao đẫm máu đó ở ngay ngoài cửa tiệm nữa, như thể muốn nói thế này đây: vào đê, vào mà chịu chém đi nào.

“Ta nói ngươi không phải phồng tôm đó chứ? Nữ nhân kia lợi hại đến vậy à?” Sát Phá Lang hỏi: “Nàng thật có dịch dung sao? Sao ta không nhận ra được vậy?”

“Ngươi không nhận ra ta còn hiểu được, nhưng quan trọng là ngay cả ta cũng không nhận ra đây này.” Trong trận cuối Đường Hoa không có trang bị nhiều thần khí tiên khí như trước, chỉ giữ lại một thanh tiên kiếm lục giai để cưỡi thôi. Nguyên nhân rất là đơn giản, hắn còn mong người ta đến định thân hắn gây mê hắn phong ấn hắn mà không được ấy chứ: “Có điều… Ta có thể khẳng định, nữ nhân này chắc chắn đã qua kiếp thứ nhất rồi, đồng thời còn có được ít nhất một thứ tương tự như tiên kiếm nhất phẩm trở lên nữa.”

“Ừ, lại thêm level chênh lệch lớn đến thế.” Sát Phá Lang gật đầu, nói: “Ta muốn đi gặp nàng một chuyến.”

“Đừng! Nàng hiện giờ đang làm nhiệm vụ chung với ta đấy, chờ nhiệm vụ xong hẵng tính.” Đường Hoa biết Sát Phá Lang không tin tu vi của cô nàng kia cao đến vậy.

“Ngươi lại bị thuê rồi?” Sát Phá Lang tỏ vẻ khinh bỉ, nói thế nào cũng là cao thủ đệ nhất, vậy mà ngày ngày toàn vì chút tiền mà bị người ta túm đầu đi làm cu li như thế đấy. Thật là chẳng xứng với thân phận một chút nào cả. Thân là cao thủ, hẳn phải như câu nói ‘ở chỗ cao luôn luôn rét lạnh’ kìa, cô độc, cô quạnh, cộng cả thê lương, buồn xót cho thiên hạ, nhìn thấu những điều mà người thường không thể thấy, nghĩ được những điều mà người thường không thể nghĩ… Mà điều khiến mình không chấp nhận được, đó là mình lại xếp hạng phía sau tên không có phong độ cao thủ này mới chết chứ!

“Không nói ngươi biết.”

“À? Là nhiệm vụ gì thế?” Sát Phá Lang hiếu kỳ hỏi.

“…” Đường Hoa nhìn lên trời.

Mặc Tinh vừa ngắm đồ trang sức vừa trả lời: “Đi giết La Như Liệt lấy Thổ Linh châu.”

Sát Phá Lang sửng sốt hỏi: “Nàng thuê hắn đi lấy thứ mà hắn muốn lấy à?”

Mặc Tinh thinh lặng một hồi lâu, sau đó nói: “Thực ra bản thân ta rất là đau đớn cho kết quả của việc này.”

Đáng thương cho cô bé quàng khăn đỏ, hết chuyện lại đi dẫn con sói Gia Tử đi vào trong ngôi nhà ấm áp của mình. Sát Phá Lang than một hơi, nói: “Từ khi lịch sử Trung Quốc xuất hiện một tên tiểu nhân như ngươi, tia cực tím đã không còn đáng sợ như vậy nữa.”

“Ây! Ta sẽ trả lại tiền thuê cho nàng mà.”

Sát Phá Lang chĩa một ngón giữa lên, Đường Hoa tức giận bừng bừng, vì thế hai người bắt đầu đấu võ. Mặc Tinh rất là quen thuộc với chuyện này, cho nên họ đánh mặc họ, mình chọn phần mình, dù sao lát nữa cũng sẽ có người phải trả tiền thôi. Chạy được Đông Phương Gia Tử, cũng không thoát được Sát Phá Lang.

* * * * * *

Sát Phá Lang tuy có lòng muốn quấy rối Đường Hoa, nhưng thật sự là không có thời gian, vì Đường Hoa có chuyện chính đáng cho nên nhiệm vụ dạo phố với Mặc Tinh đã hiển nhiên rơi xuống đầu của hắn. Đương nhiên hắn rất vui nhận nhiệm vụ này, nếu có thể phá được chuyện của Đường Hoa nữa thì đúng là càng hoàn mỹ hơn. Nhưng hắn lại không biết rằng Đường Hoa đã đưa Trục Nhật kiếm ra để mười ngày sau đấu giá rồi, nếu biết được, có lẽ hắn sẽ tức khắc bỏ rơi hồng nhan, ngàn dặm truy Gia Tử luôn ấy chứ.

Đường Hoa có một thói quen tốt, đó là trừ khi có chuyện ngoài ý muốn chẳng đặng đừng, nếu không sẽ không bao giờ tới trễ. Đương nhiên cũng không ai nói rằng hắn không về sớm cả.

Đường Hoa và Kiếm Vũ không có ham muốn giao lưu gì cả. Kiếm Vũ rất là tán thưởng tính cách này của Đường Hoa. Trò chơi này với nàng cũng như là một trò game offline vậy, nàng không quen với việc có một ‘người’ khác ngoài nàng tồn tại trong trò chơi.

Du Châu vẫn còn là lãnh địa của Huyết Chiến Đồ Thành do Sát Vô Xá làm chủ, tinh thần ‘thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng’ của hắn khiến nơi đây rất là yên bình.

Phích Lịch đường cách Du Châu không xa, số người chơi đến nơi này cũng không phải là ít, vì nơi này được xem như một thiên đường luyện cấp khá khác biệt. Cái khác biệt so với bình thường là quái nơi đây rất kỳ lạ, chúng máu ít da dày, hành động trên mặt đất nhanh nhẹn vô cùng, nhưng khuyết điểm