à nàng mạo danh là…?”
“Hàng xóm của Tây Thi, cũng tức là người mà trong dã sử từng ghi lại là hoa gặp hoa héo úa, cá thấy chết phơi bụng, quỷ dòm quỷ ngất xỉu, người ngó người chết queo – Đông Thi tiểu thư.”
Sát Phá Lang than một hơi, nhắn: “Phong Vân Nộ coi như đã tàn trên tay của ngươi rồi.”
“Đối với những tên đẹp trai, ta luôn thích dùng thủ đoạn độc ác.”
“Mặt khác, ta vẫn cảm thấy buồn bực, vì sao lại có người bằng lòng làm chuyện mất mặt như thế khi đang truyền hình trực tiếp nhỉ?”
Đường Hoa ngẫm ngẫm một lúc, sau đáp: “Ta cho ngươi 1000 kim, ngươi ngay tại đây sủa gâu gâu hai tiếng cho ta.”
“Đi chết đi!” Qua 3 giây sau, Sát Phá Lang gửi tin nhắn tiếp: “Ít nhất cũng 2000, một tiếng một ngàn.”
“… Huýt!” Tiếng còi của trọng tài đột nhiên vang lên, ngắt ngang trò hài này: “xxx của đội Cân Quắc sút vào hữu hiệu, 2-2.”
Đường Hoa kinh hãi cực kỳ, hỏi: “Làm sao vào được, vào lúc nào thế?”
Huyên Huyên thở dài: “Ngươi đang phải nhìn trò hài kia, không chú ý cũng là bình thường, đây là cái trận đấu gì thế này…?”
“Thi đấu bóng đá!” Phi Thường Kiếm khá là ân cần trả lời.
* * * * * *
“Tiến công, mọi tuyến đều dâng lên tiến công!” Phong Vân Nộ vừa chạy lại vừa rống, bà nội nó, đây là do các ngươi bức ông nhé. Cho dù ngươi có dùng một con mụ béo bám chết ta, nhưng bây giờ ông muốn trở mặt rồi, cút mẹ nó hết đám gái gú đi, ông không thèm để ý nữa.
Phi Thường Kiếm lập tức hỏi trong kênh đội ngũ: “Huyên Huyên, phải tiến công à?”
Huyên Huyên cười khổ: “Dù sao cũng không thể để thua mà.” Tuy hiện giờ nàng cảm thấy không ưa Phong Vân Nộ cho lắm, nhưng lại nói, nàng chỉ đáp ứng Thi Thi không để đội Cân Quắc thua khó coi quá, chứ chưa có nói đội mình phải chịu thua mà.
Lẽ nào Đường Hoa đang tự lấy đá đập vào chân mình à? Đương nhiên là không phải. Chọc Phong Vân Nộ chính là để cho hắn hạ lệnh tiến công. Nguyên nhân rất đơn giản, bây giờ Phong Vân Nộ gần như không còn lý trí gì nữa rồi, hơn nữa hắn đã rất xem thường đội Cân Quắc. Phải biết rằng cho dù là một đội chuyên đá giả, nhưng đã tôi luyện qua cả trăm trận đấu, ắt phải có một thực lực nhất định mới phải chứ. Cái mà Đường Hoa đang chờ chính là một câu nói ‘toàn đội dâng lên’ như thế này.
“Mặc Tinh dâng lên, đội trưởng nói toàn đội tiến công đấy. Còn có ngươi, ngươi, ngươi, không nghe đội trưởng ra lệnh à?” Đường Hoa đứng ở dàn sau kiên quyết quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Phong Vân Nộ, đuổi toàn bộ hậu vệ lẫn đám cầu thủ ở giữa phần sân mình lên tới phần giữa sân của đối phương.
Chờ đến khi tên hậu vệ cuối cùng đã lên tới giữa phần sân của đối phương, rốt cục cũng đã có người phát hiện thấy điều bất ổn rồi. Điều bất ổn thứ nhất, bóng đang ở chỗ thủ môn đội Cân Quắc. Điều bất ổn thứ hai, đội Cân Quắc có đến sáu người đang ở phần giữa sân đội Mã Hoàng. Điều bất ổn thứ ba: Đông Phương Gia Tử phải một chọi sáu, bởi vì thủ môn đối phương đã phát bóng lên rồi. Mà độ cao của bóng thế này, là không ai có thể chặn lại được.
“Phòng thủ, toàn đội phòng thủ.” Phong Vân Nộ – đã trở nên suy sụp – vội vàng rống to lên. Nhưng sáu tên cầu thủ của đối phương đã khởi động rồi, sáu người một bóng cùng lao vút về cầu môn do Đường Hoa canh gác. Phong Vân Nộ lại hô: “Gia Tử cố giữ, cố giữ.”
Đại ca, cho dù ta không có bán độ, nhưng một chọi sáu ta cũng không thủ nổi đâu. Cảnh giới cao nhất trong bán độ chính là đã bán độ mà còn đẩy được trách nhiệm lên đầu người khác. Phong Vân Nộ rất may mắn đã trở thành con dê thế tội của Đường Hoa. Ai bảo ngươi mù chỉ huy làm gì…
“Huýt…” Cùng với việc nhào người sai hướng của Đường Hoa, tiếng còi của trọng tài vang lên: “Đội Cân Quắc vào bóng hữu hiệu. Đội Cân Quắc dẫn trước 3-2.”
Chương 166: Trận Chung Kết (Bốn)
3-2 rồi? Toàn đội Mã Hoàng đều hiện lên vẻ mặt ‘khó thể tin nổi’, bao gồm cả Đường Hoa. Ngoài sân, khán giả cũng vỡ òa lên, đá bóng mà đá được như vầy thật đúng là trâu bò ghê. Ưu thế tuyệt đối, ưu thế dẫn đầu, ưu thế thực lực, tựa như đưa đội vô địch cúp Châu Âu đi đá với một đội bóng nghiệp dư của Trung Quốc vậy… Tuy quả bóng có tròn thật, nhưng mà tròn được thế này cũng vô lý lắm chớ.
Xảy ra cớ sự này, Phong Vân Nộ ngược lại lại tỏ ra bình tĩnh lắm, hắn tung một cú đấm ra đấm bay bà chị béo, bà chị béo mon men định đến gần, Phong Vân Nộ không chút khách sáo móc ra một cây gậy, chị béo bại lui. Lưu manh thì làm gì cũng là lưu manh, không đáng sợ cho lắm. Cái đáng sợ chính là quân tử đã bị biến thành lưu manh. Phong Vân Nộ rất bình tĩnh, nói: “Nên liều thôi, còn 25 phút nữa, phải dập nát các nàng thôi.”
“Khoan đã!” Đường Hoa giơ tay: “Ta nghi ngờ có kẻ đang bán độ. Nếu không bắt được con sâu này để đá ra khỏi đội bóng, vậy lát nữa chắc chắn sẽ là 4-2 đấy.”
“Hử?”
Đường Hoa nói nghiêm chỉnh từng từ: “Chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta không có nội gian mà lại có thể bị thua đến như thế này à?”
Phong Vân Nộ nhìn một lượt toàn trường, đội Cân Quắc đã không còn tấn công nữa, mà các cầu thủ trong đội Mã Hoàng của mình thì đang dùng ánh mắt hoài nghi nhìn lẫn nhau. Phong Vân Nộ dè dặt hỏi: “Vậy ngươi cảm thấy đó là ai?”
“Chú
