Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211500

Bình chọn: 7.00/10/1150 lượt.

! Ngươi… Tại sao ngươi lại có thể thừa nhận một cách thản nhiên như thế được?” Điều này hoàn toàn không hợp với logic, Huyên Huyên tin rằng rất nhiều người đều giống như nàng, đều không đặt sự nghi ngờ vào Đường Hoa, bởi vì quả thật biểu hiện của Đường Hoa không có chút sơ suất nào cả.

“Tiểu nhân luôn ung dung, quân tử mãi ưu sầu.”

“Ngươi… Ngươi không sợ ta sẽ bán đứng ngươi à?”

“Bán đứng ta? Vậy ta sẽ nhận hậu quả như thế nào?”

“Bán độ đó, thanh danh sẽ xấu lắm.”

“Lẽ nào ngươi cho rằng hiện giờ thanh danh của ta tốt lắm à?”

“Ừm…” Quả thật là không ra gì cả. Xem đại hội nơi Tân Tiên giới đã biết nhân phẩm của người này chẳng tốt lành gì rồi. Bạn bè của hắn đã sớm biết hắn là loại người này, nhưng lại không hề vì vậy mà đoạn tuyệt quan hệ với hắn. Huyên Huyên có nghe người khác nói, Đường Hoa đối đãi với bạn bè thật sự không tệ.

“Ta nói thật với ngươi vậy.” Đường Hoa nói: “Mục đích lấy chức quán quân của Sát Phá Lang là ám sát lão Tề, ngươi cũng biết đấy, Phá Toái, Huy Hoàng với Sương Vũ đều là bạn bè của ta, cho nên ta phải làm chút gì đó.”

Đường Hoa không phải là người ngu, mà ngược lại, hắn khá là khôn khéo, có thể lợi dụng được những tài nguyên có thể lợi dụng. Nói với Huyên Huyên rằng mình chính là nội gian, có thể coi là một ná hạ ba chim. Đầu tiên, khiến Phá Toái sẽ không có khúc mắc với mình, tiếp theo, Huyên Huyên sẽ phát biểu trên Vô Biên đặc san, như vậy sẽ tăng thêm tiền lời cho cổ đông của đặc san là mình. Cuối cùng còn có thể dùng chuyện mình bán độ để dựng lên một hình tượng sáng ngời cho bản thân nữa. Cái gì? Ngươi nói Huyên Huyên sẽ giữ bí mật? Cho xin đi, Huyên Huyên là nữ nhân đó, ngươi đã từng thấy qua một nữ nhân nào giữ bí mật cho người khác chưa? Các nàng thậm chí chẳng còn giữ nổi bí mật của bản thân nữa là, biết bao nhiêu chuyện riêng tư toàn là do bạn thân của các nàng tiết lộ ra ngoài cả. Không tin thì cứ thử đi xe lửa ghế cứng một lần thử xem, đề tài tán gẫu giữa các nữ nhân trên đó đều là chuyện riêng tư của đồng sự cả. Huống chi lại còn có tên đào vàng Tôn Minh kia nữa…

Cảnh giới vô thượng của bán độ: bán độ nhưng lại được quần chúng khen ngợi.

Huyên Huyên có phần đăm chiêu, nàng gật gật đầu: “Thực ra… Con người của ngươi cũng tốt lắm.”

“Ừ! Ta rất là đồng ý với quan điểm này của ngươi.”

* * * * * *

Nam nữ ở ngoài sân nói nói chuyện phiếm, còn trong sân, bầu không khí vẫn sôi sục như cũ, nhưng việc tấn công của đội Mã Hoàng đã xuất hiện một vấn đề trọng đại, đó chính là dàn tiền, trung và hậu đã tách rời nhau. Phong Vân Nộ sẽ không chuyền bóng cho Phi Thường Kiếm, mà Sát Phá Lang nhận bóng thì lại không vững vàng, sút bóng luôn luôn trúng xà ngang, phần hậu vì không có Đường Hoa nên Phong Vân Nộ phải bố trí phòng thủ dày đặc, cuối cùng tạo thành tình cảnh ba tuyến tách nhau quá xa, chỉ có thể thông qua phần sân giữa để nối tiếp. Cuối cùng trong sân diễn ra một cục diện đáng xấu hổ: tiền đạo muốn sút bóng thì không nhận được bóng, còn tiền đạo không muốn sút bóng lại luôn nhận được.

Mấy phút sau cùng, Phong Vân Nộ đánh liều buông bỏ phần hậu, dâng toàn đội lên tấn công. Nhưng không ngờ đội Cân Quắc không những không tấn công, mà lại còn xuất ra hai chiêu cực kỳ ác độc nữa. Một: dùng kỹ năng đánh người không đánh bóng, gắng hết sức sát thương, dùng thẻ đỏ đổi lấy mười phút rời sân của cầu thủ đối phương, dù sao đội Cân Quắc cũng nhiều hơn đội Mã Hoàng hai người. Hai: phái ra ba tên cầu thủ bảo vệ bóng nơi vị trí phạt góc, một khi đội Mã Hoàng đến cướp bóng sẽ đá bóng ra ngoài biên để kéo dài thời gian. Đây chính là một thủ đoạn kéo dài thời gian không hiếm gặp trong bóng đá.

Đương nhiên những thủ đoạn kể trên cũng không có ai nói không phải là của Đường Hoa bày ra cả.

Tình hình chính là như thế, cho nên cuối cùng ai thua ai thắng không có bất cứ điều gì bất ngờ. Theo tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài, đội Cân Quắc đã dùng tỷ số 3-2 lội ngược dòng thắng được đội Mã Hoàng, đạt chức quán quân môn bóng đá trong đại hội Olympic đầu tiên của Song Kiếm.

Bình luận viên kích động nói: “Bất ngờ, thật sự là bất ngờ. Đội Cân Quắc đã liên tiếp viết nên thần thoại… Điều duy nhất bổn bình luận viên không hiểu chính là, vì sao Đông Phương Gia Tử với Huyên Huyên lại phải rời sân. Vắng đi thủ môn là Đông Phương Gia Tử, đội Mã Hoàng không còn dám tiến công nữa. Lẽ nào trong đó có nội tình gì mà người khác không biết được sao? Được rồi… Truyền hình trực tiếp đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Tiết mục này được đặc biệt phát sóng bởi Vô Biên đặc san. Ta là bình luận viên Ốc Nhớt. Phải, không sai! Mẹ của ta tên là Ốc Vít, bà nội của ta tên là Ốc Mẹ. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại.”

* * * * * *

Một bên là sôi nổi hoan hô, một bên là quỳ xuống đất thút thít. Thiên đường và địa ngục vốn cách nhau chỉ có một lằn ranh bé nhỏ, đội Cân Quắc đã giật được vé đi thiên đường, còn Mã Hoàng lại mở ra cánh cửa đến địa ngục. Biểu tình của kẻ bán vé đi thiên đường – Đường Hoa – không phải sáng sủa gì cho lắm, nói hắn không có chút áy náy nào là không có khả năng, đã nhiều người