Pair of Vintage Old School Fru
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212464

Bình chọn: 9.5.00/10/1246 lượt.

chẳng phải binh pháp đã có nói ‘xuất kỳ bất ý, công kỳ bất bị’ sao?”

“Cho ta xin đi, tuy ta không hiểu biết nhiều, nhưng người ta là danh tướng, không thể nào không cân nhắc đến việc sẽ bị ngươi đánh lén được.”

“Đánh lén cái rắm, buổi tối toàn diện tiến công. Hiện giờ chúng ta đang có bảy thành phần thắng, chờ đến khi bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi thì chỉ còn được có ba thành mà thôi. Hắn nhất định cho rằng hiện giờ chúng ta đã chiếm ưu thế, cho nên ắt phải tấn công vào thời gian ban ngày, sẽ không vội vã đánh đêm với hắn như thế… Ngươi đi gọi ba tướng quân tới đây đi.”

* * * * * *

“Tốt!” Lão Hoàng khen một tiếng: “Xuất kỳ bất ý, công kỳ bất bị. Quân địch sẽ chỉ nghĩ chúng ta có thể đánh lén vào ban đêm, chứ tuyệt đối không nghĩ đến việc đêm nay chúng ta đã tìm chúng quyết chiến. Bởi vì như thế, tất nhiên chúng ta sẽ cướp được thế chủ động. Đại soái anh minh.”

Cao Thuận: “Một trăm binh Hãm Trận doanh của ta sẽ xuất phát trước, mở chông ngựa ra, gắng hết khả năng thâm nhập.”

Hoàng Trung: “Một ngàn tên cung thủ của ta sẽ phân thành đội, sau khi thương lượng với hai vị tướng quân xong sẽ tùy khu vực mà xạ kích.”

“Sau khi bắn xong được một vòng, kỵ binh của ta đã có thể đến được trước đại doanh quân địch, từ đó 400 kỵ binh sẽ liên tục đan xen với nhau, cho đến khi chỉ còn lại một người cuối cùng.”

“Đa tạ ba vị tướng quân, qua ngày hôm nay, chúng ta sẽ không còn mấy khả năng gặp mặt nữa rồi.” Đường Hoa nghiêm nghị nói: “Tiền thì ta không có. Đây đang có bốn cô gái, các ngươi tùy tiện lấy mỗi người một cô ra chơi, coi như chút lòng thành của ta.”

“…” Ba tướng quân, bốn cô gái: quả nhiên miệng chó không mọc được ngà voi.

* * * * * *

Đêm rất sâu, vẫn còn có ai đó khơi dậy vết thương của ngươi như thế này. Vì sao trước khi đi ngủ còn giữ lại một cốc đèn, lẽ nào muốn nói rằng ngươi định thông đồng với địch sao?

Vì tránh gây tiếng động, 100 tên bộ binh rũ bỏ giáp dày, giáp vải với một cây đoản đao chính là trang bị bây giờ của họ. Trường đao của họ đã cống hiến hết cho cung thủ rồi, tuy ai cũng biết sẽ không có hy vọng còn sống, nhưng bọn họ không những đi, mà còn không hề có nửa lời oán hận. Bởi vì đây là trò chơi…

Sau khi Cao Thuận xâm nhập được nửa canh giờ, một tiếng hô vang lên, dàn kỵ binh đã qua được sông bắt đầu từ bãi sông xông thẳng tới, mà bờ sông bên này, đám cung thủ sử dụng tên lửa lập tức bắt đầu ba lượt xạ kích của họ. Tiếp đó 700 cung thủ qua sông, 300 người còn lại tiếp tục bắn. Tuy khoảng cách vẫn còn rất xa, xa đến nỗi dù tên có bay đến được cũng chưa chắc có thể giết nổi người ta, nhưng mục đích của họ chỉ là tạo hỗn loạn, nhằm giảm bớt áp lực cho kỵ binh đang xông tới.

* * * * * *

Bạch Khởi rất oan, số binh chủng hắn lưu lại có 1000 kỵ binh, 200 cung thủ. Hắn vốn không định lợi dụng bộ binh đánh trận địa chiến, hạng chiến với Đường Hoa. Mục tiêu của hắn rất đơn giản, đó là áp chế không cho quân địch qua sông. Đồng thời hắn có 500 kỵ binh luôn ở chỗ cao, tùy thời có thể xộc thẳng đến bãi sông, dồn cho địch nhân phải xuống sông uống nước. Nhưng ngàn vạn lần hắn không ngờ được là, kỵ binh của hắn vừa mới chuẩn bị khởi động xông phản lại, đã bị 100 người bọn Cao Thuận chặn đầu.

Kỵ binh mà không có thế xông tới, đánh với bọn bộ binh dùng vũ khí ngắn thân thủ linh hoạt thì tuyệt đối là một cơn ác mộng. Càng đáng sợ hơn là toàn bộ những tên bộ binh này đều là tử sĩ nữa. Có thể nói thế này, ngươi có thể giết chết hắn, nhưng ngươi chắc chắn cũng phải chết theo. Khi những tên bộ binh này xuất hiện, tướng lãnh kỵ binh thủ hạ của Bạch Khởi biết ngay, ít nhất cũng phải có 100 tên kỵ binh của mình mất mạng.

Trong lúc hỗn loạn, 200 tên cung binh trong quân của Bạch Khởi bị cưỡng chế tập kết. Lúc ứng phó với những đợt tấn công quy mô lớn hoặc đội kỵ binh, những cung binh đứng trong hào sâu tuyệt đối là những lực lượng chết người. Nhưng Hoắc Khứ Bệnh cũng quá nhanh, hơn nữa hắn vốn không thèm để ý đến 500 kỵ binh đang chạy tứ tán tìm vũ khí, tìm đội ngũ, không có lực phản kháng kia, hắn trực tiếp xông đến đại doanh của cung binh.

Không có cự ly đủ xa, cung thủ còn có thể làm gì được nữa? Làm sao có thể là đối thủ của những bộ binh chuyên phối hợp đoàn thể, đao pháp hung ác, hay những kỵ binh có lực càn quét kinh hoàng?

Hoắc Khứ Bệnh xộc thẳng vào trận hình của cung thủ, giết được bao nhiêu tên hắn không để ý, ý định của hắn chỉ là làm loạn trận hình của họ, khiến địch nhân không thể hình thành được sự tiến công hữu hiệu. Không chờ cho bọn cung thủ tập kết trở lại, Hoắc Khứ Bệnh đã quay đầu ngựa, mặt sau biến thành mặt trước, bắt đầu xộc qua lần nữa.

700 tên cung thủ của Hoàng Trung bắn hỏa tiễn vào những khu vực mà Cao, Hoắc không có khả năng xuất hiện, sau đó bỏ cung cầm đao trở thành bộ binh, bắt đầu phối hợp theo đơn vị tiểu đội sát thương hết tất cả những địch nhân có thể trông thấy, đồng thời cắt ra 200 người đến tiền trận chi viện cho đội Cao Thuận đang hỗn chiến với kỵ binh.

Quân đội của Bạch Khởi bị phân cách thành rất nhiều khối, nhưng hắn vẫn là danh tướng, tức khắc tập kết được