ó thể khiến chúng cho rằng có cơ hội có thể lợi dụng được. Tuy bên đó có hiệu lệnh của Bạch Khởi tướng quân, nhưng mạt tướng tin rằng thế nào cũng phải có nhân mã đến cướp trại.”
“…” Tên này có phải người hay không vậy? Nghe nói hắn 24 tuổi đã qua đời, nếu không phải thế, biết đâu Hung nô đã chết sạch sẽ rồi! Đường Hoa nào biết, lời đánh giá của hậu nhân đối với Hoắc Khứ Bệnh là ‘dụng binh linh hoạt, chú trọng phương lược, không câu nệ cổ pháp, dũng mãnh quyết đoán, trận nào cũng thắng’. Mỗi một điều ‘chú trọng phương lược, không câu nệ cổ pháp’ đã đủ gầy dựng nên khí phách danh tướng của hắn rồi, huống hồ chi người ta lại còn mang binh truy sát quân Hung nô mãi đến hồ Baikal của liên bang Nga ngày nay mới thu binh lận.
Tinh Tinh ghé sát vào Đường Hoa nói: “Ta bây giờ chẳng biết ta mời ngươi tới là để làm gì nữa.”
“Sao lại có thể nói như vậy chớ.” Mình vẫn còn tự biết mình lắm, nào giờ đều cho rằng mình chỉ được chút khôn vặt, chứ chưa từng dám nói mình có đại trí tuệ bao giờ. Đường Hoa bèn nói: “Không thì chúng ta cược một lần đi, ta đưa lệnh bài cho ngươi, xem bọn họ có để ý tới ngươi hay không.”
“Cược cái gì?”
“Cược sau khi đến hành tinh M ngươi sẽ mời ta ăn một bữa linh đình.”
“Được!” Tiếp nhận lệnh bài mà Đường Hoa giao dịch qua, Tinh Tinh nâng lên nói: “Chúng tướng nghe lệnh…”
“Chúng ta đường đường là nam nhi, há có thể chịu bị đàn bà điều khiển.”
“Đại soái xin chớ để cho đàn bà chưởng quản binh quyền, sẽ làm lạnh lòng của ba quân tướng sĩ.”
“Nói phải lắm! Là ta không đúng.” Đường Hoa vội giao dịch lệnh bài trở lại, nói với Tinh Tinh: “Ngươi nghĩ xem vì sao sau khi Hoa Mộc Lan làm tướng quân thì vẫn không nói với người khác rằng mình là nữ nào? Mà trong hiện thực thì Hoa Mộc Lan có khả năng thay cha nhập ngũ, nhưng không có làm tướng quân gì cả, những người như Mộc Quế Anh chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết mà thôi.” Không chỉ Mộc Quế Anh, mà Xà thái quân, Dương Tông Bảo đều là nhân vật trong tiểu thuyết hết cả.
Tinh Tinh nghiến răng: “Chẳng lẽ ngươi tới chỉ để phát huy tác dụng là một nam nhân?”
“Ừ… Thân là một người nam nhân, ta cảm thấy vui mừng một cách sâu sắc từ đáy lòng với những lời đánh giá của ngươi.” Đường Hoa lại nói tiếp: “Ta từng nói rồi, thân là một kẻ lãnh đạo, không cần phải có năng lực gì cả. Từ đó mà suy, ta đúng là một nam nhân có kha khá năng lực lãnh đạo đấy.”
Bốn người chơi nữ cùng nhau chĩa ngón giữa để biểu đạt sự khinh bỉ mãnh liệt của mình.
* * * * * *
300 người đến cướp trại, không một ai trở lại, thậm chí bọn họ còn chưa tới được khu vực lửa trại nữa, vừa mới chạy được đến vùng đất trống trải nơi bãi sông đã bị Hoàng Trung nâng đuốc lên hô hào, sau đó toàn bộ bị bắn chết nơi bãi sông và trong sông mất rồi. Cục diện giằng co binh lực của hai bên đã cấp tốc bị xoay vần, sĩ khí đã chuyển thành một mức ngang nhau.
Ngày thứ hai, bốn nữ cùng xuất phát đi dỡ tường thành. Vì sao Đường Hoa không đi? Rất đơn giản, vì Đường Hoa là đại soái, thân mang an nguy của toàn quân, không thể mạo hiểm đến phía trên tường được. Nói một cách công bằng, đây tuyệt đối không phải Đường Hoa lấy cớ làm biếng, mà là hắn đề phòng việc bất cẩn đánh chết binh lính nhà Tần, phải gánh trên lưng cái tội danh ‘làm thất bại nhiệm vụ’.
Không xa phía sau bốn người chơi nữ là Hoàng Trung và 100 tên cung kỵ, vật cưỡi tất nhiên là lấy từ bên kỵ binh. Nhiệm vụ của mấy người này là bắn chết những tên địch muốn dùng thân thể bảo vệ tường thành. Bốn nữ nhân dỡ thành rất cẩn thận, rất cẩn thận, không dám dùng bất cứ kỹ năng quần công nào cả, pháp thuật với phi kiếm đều dùng loại công kích đơn thể hết. Bởi vậy dù bốn người đều là những kẻ tu tiên, nhưng để phá được một khoảng lớn tường thành vẫn phải tiêu phí cả ngày trời. Ngày thứ tư cứ thế qua đi.
“Quỷ lười đang nghĩ gì thế?” Tinh Tinh hỏi Đường Hoa đang ngồi ngẩn người.
“Đừng có đặt tên hiệu lung tung, coi chừng ta bảo Cao Thuận kéo ngươi ra ngoài tử hình ngay tại chỗ đấy.” Đường Hoa hù dọa Tinh Tinh xong mới hỏi: “Ta đang nghĩ, hiện chúng ta đã có hơn bảy thành phần thắng, chắc chắn Bạch Khởi sẽ không chờ bị diệt như thế, hắn sẽ nghĩ cách đấy.”
“Còn nghĩ cách gì nữa? Bây giờ hắn tới bao nhiêu người là sẽ chết bấy nhiêu người thôi. Một ngàn cung binh đó! Mỗi người hai mũi tên, giết dăm ba trăm người là không thành vấn đề. Càng huống gì người dẫn dắt là Hoàng Trung, người ta đã bố trí vị trí cung binh làm sao cho mức sát thương địch nhân tăng đến mức lớn nhất mà.”
“Chẳng hạn như… Người ta cũng có thể lợi dụng con sông này, chúng ta còn chưa biết trang bị binh chủng của hắn thế nào cả, một khi bắt đầu tiến công, chúng ta vừa tới được bờ bên kia mà bọn họ trước dùng kỵ binh xông lên, sau dùng cung thủ bắn xối xả, vậy chúng ta sẽ toi ngay. Ngươi xem, hiện giờ chênh lệnh nhân số không phải là lớn, hơn nữa chúng ta lại là bên công, dọc đường chúng ta tiến công, người ta dùng một hai thủ đoạn nho nhỏ là có thể xoay chuyển tình thế liền. Tính như thế, phần thua của chúng ta vẫn còn rất cao.”
“Vậy phải làm thế nào?”
“Ta định tối hôm nay mạo hiểm xông qua,