300 người trong số 500 kỵ binh đang hỗn loạn kia, bỏ đi chiến mã, ý đồ sử dụng biện pháp ủi đất cứu lại từng nhóm quân đang bị phân cách của mình, cuối cùng tạo thành một đội ngũ dũng mãnh. Nhưng vào lúc này, 300 tên cung binh hiện đang là đội dự bị của Đường Hoa đã tới! Trận hình chỉnh tề, bọn bộ binh trước mặt đang lao tới kia chính là tử thần. Bọn ‘nửa bộ binh’ không có khiên chắn này bị lần lượt ngã rạp xuống như lúa bị gặt. Định lui lại? Phía sau vừa vặn có bọn kỵ binh đương tung hoành ngang dọc của Hoắc Khứ Bệnh. Kỵ binh rất biết sự mạnh mẽ của kỵ binh.
Một phương đã xuất hiện đào binh, còn một phương thì sĩ khí tăng vọt. Thiên thời nhân hòa đều đã chiếm hết, ai thắng ai bại liếc sơ qua là biết ngay.
* * * * * *
Tinh Tinh nhìn tràng cảnh chém giết dưới chân mình, nàng nói với Đường Hoa: “Ta hẳn nên xin lỗi vì lời đã nói ngày hôm qua.”
“Lời nào?”
“Ta nói ngươi trừ thân phận là nam nhân ra, không còn một chút tác dụng nào nữa ấy.” Tinh Tinh nói tiếp: “Không ngờ bọn chúng lại có đến 1000 kỵ binh lận, nếu thực sự tiến công vào ban ngày, gần như là tìm chết mất rồi. Bởi vậy ta hẳn phải cảm ơn ngươi.”
“Thực ra… Người ngươi nên cảm ơn là sư phụ của ngươi.”
“Sư phụ ta?”
“Ừ, ngươi không thấy à, ba vị tướng quân mà ngươi triệu hồi tùy cơ kia hữu dụng biết bao nhiêu. Hơn nữa một đám người chúng ta có thể đánh bại được Bạch Khởi, nguyên nhân là nhờ có ba vị tướng quân này biết bày mưu vạch kế, sư phụ ngươi chẳng thể nào không động tay động chân vào được, ít nhất ông ta cũng có tăng lên cường độ phối hợp của bọn họ đấy. Nếu không ông ta chỉ cần đưa cho ngươi ba tên Trương Phi, ngươi chỉ còn nước khóc thôi.”
“Nhưng… Ít nhất nếu không có kế dùng thạch tín của ngươi, chúng ta cũng không có khả năng giảm được nhiều sinh lực địch như thế. Tuy rằng chúng ta cũng có dấu hiệu ăn gian.”
“Đó là đương nhiên, đây chính là giá trị của ta mà.” Đường Hoa cười híp mắt nói: “Cũng có thể nói rằng thực ra quân sư đầu chó rất là lợi hại.”
“Ngươi cũng thừa nhận mình là đầu chó à?”
“Ngươi ngon thử gọi xem.”
“Đầu chó!” Tinh Tinh cười hì hì.
“Người đâu, kéo ả ngốc này ra ngoài viên môn chém.”
“Ngốc thì ngốc. Dù sao cũng đã thắng rồi, ngươi thích nói thế nào thì cứ việc.” Tâm tình của Tinh Tinh rất thoải mái.
* * * * * *
Khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống mặt đất, trên đám đổ nát nơi đây đã cắm một cây cờ lớn, trên viết một chữ ‘Soái’. Đây chính là quân kỳ trong đại doanh của Đường Hoa, hắn từng ăn gian cầm theo nó bay lên trời. Khi một tên binh sĩ cắm cây cờ này giữa trận địa của quân địch, toàn bộ lính tướng đều biến mất sạch, chỉ còn trơ lại cây cờ này cùng với bốn ả nữ nhân ngốc.
Tinh Tinh nhìn cờ, nói: “Ta có cảm giác vui sướng sau khi thắng trận.”
“Đó là do ngươi không nhìn thấy những thi thể bên cạnh cây cờ ấy.”
“Ây! Một buổi sáng đẹp đẽ như thế này, ngươi có thể nào đừng nói mấy câu phá hoại phong cảnh như thế được không?” Tinh Tinh gửi yêu cầu giao dịch qua: “Đưa lệnh bài cho ta, đặng ta giao nhiệm vụ.”
Đường Hoa đưa lệnh bài qua, thở dài nói: “Ta có chút thương cảm khi thấy ba vị tướng quân đột nhiên biến mất.”
“Không ngờ ngươi vẫn là một người có tình có nghĩa đấy.”
“Vậy trước giờ ngươi cho rằng ta là người thế nào?”
“Người xấu!”
“Người xấu thì không thể có tình nghĩa à? Có điều ngươi nói làm ta nhớ lại, chúng ta còn phải đi làm chuyện xấu đấy.”
“Có thể nào đừng nói mập mờ vậy được không, đây đang có người ngoài đấy, làm người ta hiểu lầm bây giờ.”
“Vậy xử lý các nàng đi!”
“Đừng làm rộn, ta đi giao nhiệm vụ đây, lát nữa chúng ta gặp lại trong tiệm cơm ở trấn Đông cốc nhé.”
Chương 150: Thi Đấu Bơi Lội
Ba em gái làm nghĩa vụ đã bị Tinh Tinh xua trở về. Tuy Tinh Tinh cũng là em gái, nhưng biết rõ điều trọng yếu của câu ‘lời hứa đáng giá nghìn vàng’. Có điều nghe ra ý đồ của Đường Hoa, nàng tức khắc có xung động muốn bỏ của chạy lấy người ngay. Thực ra chuyện mà Đường Hoa muốn làm cũng không phải xấu xa gì cho lắm, chỉ có điều một thiếu nữ ít rảnh rỗi như Tinh Tinh sẽ không thể nào tưởng tượng ra nó nổi.
Đường Hoa hỏi: “Vậy, ngươi nghĩ khi ta nhờ ngươi đi làm chuyện xấu thì sẽ là chuyện loại gì chớ?”
“Ưm…” Tinh Tinh trầm tư, quả thật mình không có bất cứ thứ gì có thể lợi dụng được để làm chuyện xấu khác thật. Ngàn vạn lần đừng nói đến chuyện cướp BOSS, thứ đó trong mắt những người như Đường Hoa đã không thể gọi là ‘xấu’ được nữa rồi. Mà phải nói, cướp BOSS hiện nay đã trở thành một trào lưu trong Song Kiếm, bịt mặt lại một cái, thứ gì nên cướp thì cứ cướp, dù sao ngươi cũng đâu biết ta là ai, không cướp thì uổng. Nhưng mà cướp cũng chưa chắc thành công, ngay cả dân chuyên nghiệp như Sát Phá Lang mà cũng từng bị lật thuyền đó chứ. Nguyên nhân chủ yếu là vì hắn đi có một mình, còn người ta lại kéo cả tập đoàn đi cướp, hai tên chủ lực, hai tên khống chế, một tên phương sĩ tu luyện Hỏa Nhãn Kim Tình. Bảo sao mà dạo này Sát Phá Lang cứ phải cảm thán, lòng người không còn chất phác, thế đạo trở nên gian nan.
Còn những ‘chuyện xấu’ khác, Tinh Tinh suy nghĩ lâu thật lâu mà cũng chẳng nghĩ ra nổi có