Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212485

Bình chọn: 7.00/10/1248 lượt.

chuyện gì có thể xưng là ‘chuyện xấu’ được.

“Cũng có bắt ngươi làm chuyện gì khác đâu, chỉ cần ngươi tính chắc cho ta vị trí của Sát Phá Lang, hắn luyện cấp ở đâu, ăn uống ở đâu, chọn món ăn gì, gửi tin nhắn cho ai, nội dung tin nhắn, v.v… là được. Ngươi cứ coi như ta chưa từng nói mục đích của ta cho ngươi đi.”

“Nhưng mà… đây là trộm cắp đó.”

“Cho ta xin đi, đây là trò chơi mà. Trong hiện thực làm ăn trộm giỏi lắm cũng chỉ tạm giam mấy ngày, ăn trộm chuyên nghiệp thì cũng mấy tháng thôi. Còn trong hiện thực ngươi giết một người thì sẽ là tội danh gì nào? Nếu nói theo lời ngươi, hơn bảy vạn công đức âm của ta đây đủ để xử bắn ta hơn ngàn lần rồi đó.”

“Vậy ngươi có kế hoạch gì?”

“Kỹ năng của ta có hai khuyết điểm, thứ nhất là nhất định phải gần người, nhưng ta không thể để hắn biết đó là ta, nếu không tên này sẽ cảnh giác một trăm phần trăm ngay. Khuyết điểm thứ hai là tỷ lệ thành công chỉ có 10%, hơn nữa nếu trong vòng 1 phút mà liên tục ra tay sẽ bị giảm xác suất thành công lại.”

“Nhưng mà… nếu ngươi ăn cắp thất bại, chẳng phải hệ thống sẽ thông báo cho người ta rằng ‘ngươi đang ở trong trạng thái phản kích với xx’ đó sao?”

“Cái đó cũng là phần khó nhất, có điều ta đã có biện pháp rồi, nhưng cũng chỉ giới hạn bên trong thành trấn. Nếu ở ngoài dã ngoại, thật khó mà hạ thủ được.”

“Nhưng mà…”

Đường Hoa lạnh mặt lại: “Có phải ngươi không muốn đi không?”

Phải! Tinh Tinh khóc: “Vậy ta có thể không đi được không?”

“Không thể.”

“Được rồi, vậy ta đi.”

* * * * * *

Tu vi của Đường Hoa tất nhiên phải trên Sát Phá Lang rồi. Sát Phá Lang có một thanh thần binh, Đường Hoa có hai, cộng thêm một cây thần thước. Ngoài ra cảnh giới của Đường Hoa đã được tăng lên hồi đi Vân Trung giới, lại càng vượt hẳn Sát Phá Lang một đoạn. Bởi vậy xác suất 10% kia là cam đoan được. Hiện giờ vấn đề duy nhất là sau khi ăn trộm thất bại vẫn khiến Sát Phá Lang không thể phát giác được. Sát Phá Lang khác với Mông Mông, Sát Phá Lang rất ít khi đi đến nơi nào nhiều người, hơn nữa lại khá là mẫn cảm với việc đụng chạm thân thể, thành ra rất khó dùng phương pháp trạng thái phản kích để ăn trộm.

Nhưng cái này không phải là vấn đề, Đường Hoa nhắn tin cho Tôn Minh: “Giúp ta tìm trong phái ngươi khoảng mười người biết pháp thuật quần công.”

“Chuyện gì thế?”

“Ta muốn lấy lại Trục Nhật kiếm.”

“Đại ca, ngài làm ơn đừng nói ‘lấy lại’, có vẻ có vấn đề ngôn ngữ quá.”

“Vậy thì là cướp lại!”

“Được! Dù sao đám hòa thượng cũng đều là bầy vô công rồi nghề, ta sẽ tìm giúp ngươi mấy tên, lực sát thương muốn lớn hay nhỏ?”

“Phạm vi sát thương gắng lớn hết sức, lực sát thương gắng nhỏ hết sức.” Làm sao đừng lòi ra một tên cao thủ ẩn nào đó, miễu sát mình một cái là Tinh Tinh có thể cười rụng hai cái răng cửa ngay.

Trong khi Đường Hoa đang nhắn tin, Tinh Tinh báo cáo: “Tính ra được rồi, người ta không ở Trung Nguyên.”

“Móa!” Đường Hoa ói ra bụm máu, không ở Trung Nguyên nghĩa là phải cần tiền, mà mình phải mời tới 10 người lận, cho dù không trả tiền công, cũng phải ra tiền xe cộ chớ? Nhưng mà một đi một về, đi Nhất Mục quốc vẫn còn được, chứ nếu đi Nữ Nhi quốc, mỗi người phải 200 kim, 12 người là… Dù sao mình cũng không có nhiều tiền như vậy, đừng để phải bỏ ra không ít tiền mà kết quả cuối cùng lại thua kém quá đáng thì toi.

“Ơ?” Ngay khi Đường Hoa đang nghĩ mình không còn kế sách nào khả thi, Tinh Tinh nói: “Hắn đến Thái Nguyên rồi.”

“Thái Nguyên?” Đường Hoa ngẫm lại, level của tên này vốn không cao hơn mình, hiện giờ vừa mới luyện một ngày một đêm nơi Sơn Hải Giới, rất khả năng mới chỉ gần gần 60, tính theo hiệu suất thì hẳn phải xấp xỉ 57. Nếu hắn cộng thêm điểm cho kiếm tuệ, vậy level 58 là có thể xài được Ma Kiếm thất giai. Cứ theo đó mà tính, người ta xuất hiện nơi Thái Nguyên chắc chắn có mục tiêu là đi nhận nhiệm vụ thăng giai rồi. Mà khu vực trọng điểm trong nhiệm vụ của tên này hiện giờ đang là nước Tề, mục tiêu lại là tướng quân, hoàng đế… Vậy chắc chắn sẽ đến thủ đô nước Tề. Nghĩ đến đây, Đường Hoa hô lên: “Đi Lâm Truy!”

“Người ta ở Thái Nguyên mà?”

“Chúng ta cược nhé, mục tiêu kế tiếp của hắn sẽ là đến một chốn xó xỉnh nào đó, rồi sẽ tới Lâm Truy.”

“Không cược, cược với ngươi ta chưa bao giờ thắng nổi cả.” Mấy ngày nay Tinh Tinh đã nợ Đường Hoa mấy bữa tiệc khi đến hành tinh M rồi.

* * * * * *

Tới Lâm Truy rồi, Đường Hoa mới phát hiện, hôm nay người ở Lâm Truy nhiều bất thường. Mua một tờ nhật báo xem qua mới biết, hai ngày sau nơi đây sẽ cử hành đại hội Olympic. Đường Hoa bèn buồn bực hỏi Tinh Tinh: “Sao ngươi không biết vậy?” Hắn sẽ không thể nào hỏi ‘vì sao ta không biết’ đâu.

“Cho ta xin đi, chẳng phải do vẫn luôn ở trong bản đồ phụ đó sao? Ở trong đó không thể liên hệ với bên ngoài được, cho dù là kênh nói chuyện phiếm của bang hội thì cũng chỉ có thể nói với thành viên bang hội ở trong cùng bản đồ phụ thôi.”

“Ừ ừ, có lý.” Đường Hoa xem tiếp, tờ báo này ra ngày hôm nay, phần chuyên san về Olympic có giới thiệu: người chơi có thể dùng phương thức tổ đội đến kiểm tra nơi hoàng cung nước Tề, nếu kiểm tra thành công thì có