thể trở thành đội viên trị an của Lâm Truy, trong thời gian diễn ra đại hội Olympic, sau khi họ giết chết người chơi sẽ có quyền hạn cầm tù 5 tiếng đồng hồ, đồng thời mỗi ngày được lãnh tiền lương 100 kim. Song song đó, toàn trò chơi đã nơi nơi tuyên bố nhiệm vụ khủng bố, bên tuyên bố là các quân phiệt cắt cứ thời Chiến quốc như Tần, Triệu, Tấn, có điều mục tiêu của họ không phải là hoạt động khủng bố, mà là ám sát Tề Hằng công. Tiền thưởng là 1000 lượng, một khi ám sát thành công, đội viên đội viên trị an không những không có bất cứ phần thưởng nào, mà mỗi người còn phải bị rớt 1 level.
Các trận đấu trong đại hội Olympic đều được tiến hành trong bản đồ phụ, bất cứ ai cũng đều có thể bỏ ra 1 kim để vào trong đó. Trận thi đấu đầu tiên sẽ là bơi lội, được cử hành vào ngày mốt, mục tiêu là bơi qua biển Đông. Trong khi diễn ra thi đấu, sẽ có các lại quái vật, thậm chí là BOSS đến tập kích. Ngoài ra trong biển còn có các loại rương báu nữa, chúng có thể bập bềnh trên mặt nước, hoặc chìm ở dưới đáy. Tiền thưởng của người thứ nhất là 500 kim, top 10 được tiền thưởng 300, top 100 được 100 kim, những người chơi hoàn thành thi đấu có thể nhận được vé số, phần dãy số trúng thưởng thì sau đại hội này sẽ có kết quả. Trong hội nghị chiêu đãi phóng viên, Tề Hằng công đã ngỏ ý: tổng phần thưởng tuyệt đối không thấp hơn 10 thanh tiên kiếm lục giai, có thể nói đây là một đại hội khá có sức hấp dẫn. Người thi đấu ra khỏi mặt nước sẽ bị thua, còn Tề Hằng công sẽ ngồi thuyền lớn quan sát thi đấu. Điều càng sốc hơn chính là trận thi đấu ma-ra-tông ở ngày thứ hai, tuyển thủ không được cao hơn mặt đất 3 thước, còn Tề Hằng công sẽ cưỡi máy bay lên thẳng để quan sát thi đấu.
Theo như điều tra của Song Kiếm Nhật Báo, hiện giờ đã có ngàn tên người chơi trở thành đội viên trị an, mà chọn làm nhiệm vụ ám sát chỉ có hơn mười người. Thích khách với cảnh sát đều có thể tham gia thi đấu, cảnh sát có thể trực tiếp đánh chết thích khách, nhưng nếu ngộ sát người vô tội thì cảnh sát đó sẽ bị tước đi cả quyền lợi lẫn tiền lương.
Cũng tức là trong các hạng mục vận động đặc sắc của Song Kiếm, chen thêm một trò chơi bắt trộm. Sát Phá Lang với Đường Hoa đến vừa kịp lúc đại hội.
* * * * * *
“Sát Phá Lang đến thiệt rồi.” Tinh Tinh hết sức bội phục sự anh minh của mình vì đã không cược với Đường Hoa: “Ta có tốt không? Phân đường của mình thì nhờ người khác coi sóc giùm, bản thân lại đi làm chuyện xấu với ngươi.”
“Ừ ừ, cảm ơn mỹ nữ.”
“Ngươi nói Sát Phá Lang rất có khả năng là đi ám sát hoàng đế, vậy ngươi sẽ báo danh làm cảnh sát à?”
“Không đi, mục tiêu của ta không phải là giết chết Sát Phá Lang. Lại nói những kẻ dám đi nhận nhiệm vụ ám sát, chịu bị thế nhân thóa mạ đều là những kẻ không dễ đối phó cả. Đừng có thấy Tề Hằng công có ngàn người bảo vệ mà an toàn, ta vẫn cứ có cảm giác hắn hung nhiều cát ít, ngươi có muốn cược không?” Đường Hoa đội nhiên cười tít mắt hỏi.
Tinh Tinh rùng mình một cái: “Không chơi. Đúng rồi, tối hôm nay sẽ có Huyên Huyên chủ trì dạ hội thường lệ trước Olympic, ngươi có đi không?”
“Không đi.”
“Nghe nói Huyên Huyên còn có thể hát bài ‘Sói yêu dê’ đấy.”
“Không đi!”
“Ta có thể xin nghỉ phép được không?”
“Không thể!”
“Oa! Ngươi thật là bá đạo đó.”
“Đổi thân phận nào!” Đường Hoa lấy Hồ Ly Diện Cụ ra, đưa một cái tên vào: Phong Hỏa, tức khắc biến thành một tên người chơi Nga Mi ngay. Người này Đường Hoa từng quen biết hồi ở Lôi Châu, đẳng cấp không cao, tu vi không sâu, hơn nữa lại trầm mặc ít nói, chính là lựa chọn hàng đầu khi ngụy trang của mình: “Ta có bá đạo đâu, ta đâu có bảo không cho ngươi đi xem đâu nào. Có điều ngươi phải tùy thời báo cáo tình huống của Sát Phá Lang mới được.”
“Ya!”
Đường Hoa nghi hoặc hỏi: “Cô nàng Huyên Huyên kia thực sự diễn hay đến vậy sao? Làm ngươi phải cao hứng đến thế?”
“Đương nhiên.” Tinh Tinh nói: “Trong một xã hội mà những người có ngoại hình kha khá đều mong được làm minh tinh, nàng có thể ở vị trí đứng đầu không người dám tranh giành, vậy chứng tỏ nàng không những có thực lực mà còn có điểm khiến người ta yêu thích nữa. Trước khi có một minh tinh nổi danh ngang như thế xuất hiện, nếu ta không thích Huyên Huyên, ta sẽ bị out ngay.”
“Không thích thì sẽ out?”
“Không phải vậy, ngươi cũng có thể chọn cách chán ghét hoặc hận thù nàng.” Tinh Tinh nói: “Nói khác đi, chẳng hạn như ngươi là người mê coi bóng đá, nếu có một cầu thủ đá cực kỳ giỏi, vậy ngươi có thể phớt lờ sự tồn tại của người đó không? Nếu ngươi không thích cũng không ghét người đó, vậy ngươi sẽ không phải là người mê bóng đá. Đây cũng có đạo lý y như vậy. Mặt khác, vì sao nam nhân các ngươi lại thích xem tạp chí bóng đá, lẽ nào chẳng phải vì muốn biết nhiều hơn về cầu thủ ngôi sao mà mình thích đó sao? Khi mà cầu thủ đó đến thành phố mà ngươi cư trú, ta cam đoan ngươi còn điên cuồng hơn ta nữa kìa.”
“Bóng đá là một dạng vận động cao thượng.” Đường Hoa thừa nhận, mình đã từng dùng một tháng tiền lương đến sân vận động xx để xem một câu lạc bộ nổi tiếng nước ngoài đến Trung Quốc thi đấu. Cho dù sau đó phải nhằn mì