Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212604

Bình chọn: 8.00/10/1260 lượt.

út nghi vấn triệu hồi tướng cung liền, còn phần là tướng nào thì đành nhờ vào nhân phẩm. Sau một luồng ánh sáng, một ông lão toàn thân mặc giáp, lưng đeo cung lớn, phong thái bất phàm xuất hiện, đồng thời sau lưng ông ta còn có ngàn tên cung thủ chỉnh tề đứng thẳng người.

“Liêm Pha?” Đường Hoa dè dặt hỏi.

“Mạt tướng Hoàng Trung.”

Được, vũ lực của ông lão này trong game Tam Quốc Chí thuộc top 10, đồng thời còn có thể đánh ngang tay với Võ Thánh Quan Vũ nữa. Đường Hoa khá là hài lòng, hệ thống cũng có phần phúc hậu, không có triệu đến mấy tên đại ca ở triều Thanh, nên biết rằng mấy người đó cũng biết xài cung đấy.

“Năm trăm kỵ binh!” Đây là binh chủng cần thiết để phòng ngừa địch nhân đánh úp, đột phá lưới sắt. Lại nói, chỉ cần xuống ngựa, người ta cũng có thể leo tường thành được.

“Mạt tướng Hoắc Khứ Bệnh!”

Được, người này từng lãnh binh đột ngột tiến đánh hai ngàn dặm, tập kích vùng trung bộ của Hung nô, tuyệt đối là tướng quân kỵ binh mạnh mẽ hàng đầu.

“Năm trăm bộ binh!” Lính leo tường chuyên nghiệp vẫn nhất định phải có, ta còn có thể chọn ra những tráng sĩ từ trong đó để tấn công quan ải nữa.

“Mạt tướng Cao Thuận!”

Người này… vẫn còn ổn! Tam Quốc Chí có ghi Cao Thuận từng dẫn bảy trăm người chỉ đâu đánh đó, đánh với kỵ binh hay công thành đều không hề chịu thua. Bảy trăm người thủ hạ của ông ta được xưng là Hãm Trần doanh, cũng có tên là Hãm Trận doanh, là những bộ binh giỏi hạng nhất trong Tam Quốc. Cao Thuận đánh nhau cũng không tệ, trong Diễn Nghĩa đã từng đánh bốn năm mươi hiệp với Hạ Hầu Đôn. Tuy chỉ số vũ lực trong game Tam Quốc chỉ có 80, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua đám bộ binh sau lưng ông ta cũng đủ biết, năm trăm bộ binh này là tinh phẩm trong tinh phẩm.

* * * * * *

“Cao tướng quân, nhiệm vụ lúc đầu của ngài chủ yếu là hạ độc, thạch tín được bao nhiêu đó, ngài vừa phải cam đoan người ta uống nước sẽ bị độc, lại vừa phải cam đoan có thể sử dụng được trong ít nhất sáu ngày.”

“Hoắc tướng quân, giai đoạn đầu ngài tìm một nơi cao nào đó, nhưng không thể cách quá xa, một khi có địch nhân đến cướp trại, ngài có thể lùa chúng xuống sông uống thạch tín. Đương nhiên nếu có thể nhân tiện vọt vào trong quan ải cùng chúng là tốt nhất.”

“Hoàng tướng quân, nhiệm vụ của ngài nặng nhất, đó là phải xây dựng một chỗ cao, bắn chết mọi quân địch ra khỏi thành, đồng thời khống chế mồi lửa, nếu địch nhân đánh lén ban đêm thì phải nhờ hoàn toàn vào các ngài đấy. Nghe nói ngài bắn cung rất xa, ngài xem, bên người không có việc gì thì cứ đi mấy nơi an toàn kéo mấy tên, bắn mấy tên sĩ binh đầu tường cũng được.”

* * * * * *

Đường Hoa mò mò ngực, kích động nói: “Có thể hợp tác với những danh tướng này, thật là đã nghiền.”

Tinh Tinh cười nói: “Vậy chi bằng ngươi cứ xuyên thời không đến thời cổ đại làm quân sư đầu chó đi. Tốt nhất là đi Tam Quốc, ngay cả Lữ Bố cũng phải xông trận giúp ngươi.”

“Ta chỉ sợ còn chưa có lên làm anh đại người ta, đã bị Trương Giác bắt đi làm tráng đinh mất rồi.”

“Báo!” Hoàng Trung ngắt ngang nhã hứng của hai người: “Mạt tướng chuẩn bị an bài ba hàng chông ngựa ở trước lưới sắt, như vậy có thể phòng ngừa quân địch lao tới tự sát phá hư lưới sắt.”

“Ngài cứ xem rồi làm đi.”

“Báo!” Cao Thuận: “Mạt tướng đề nghị phái ra binh lính vào trong núi ở phụ cận đào cỏ độc, tăng cường độc tính trong nước.”

“Chuẩn!”

“Báo! Mạt tướng đưa một trăm kỵ binh ra mắng trận để làm mồi nhử, dụ dỗ quân địch truy kích, phối hợp với Hoàng lão tướng quân sát thương sinh lực địch.”

“Khoan đã, làm sao ngài lại biết được hai chữ ‘sinh lực’ vậy chứ?”

“Báo, mạt tướng đã có thể đánh trận chung với Hoàng lão tướng quân, vậy hết thảy đều có khả năng cả.”

“Chuẩn!” Đường Hoa bây giờ mới phát hiện được cái hay khi làm chủ, chỉ cần có mục tiêu chiến lược là những kẻ thủ hạ có năng lực đều có thể an bài rõ ràng được hết, không cần phải hỏi chi tiết nơi mình. Hoặc cũng có thể nói, kẻ chẳng biết thứ gì hết mới chính là người thích hợp làm lãnh đạo nhất.

* * * * * *

Nửa tiếng đồng hồ vừa qua đi, hệ thống bắt đầu nhắc nhở: Quân địch đã bị chết trận ba người, trúng độc hơn ba trăm người. Không đến nửa tiếng đồng hồ, vì thời đại này thiếu thầy ít thuốc, ba trăm người trúng độc kia đều đã chết trận hết. Một ô vuông trong túi Càn Khôn có thể chứa 99 bao thạch tín, mỗi bao là một cân, vậy một ô vuông là gần trăm cân. Nếu như mấy túi Càn Khôn đều rộng hết cỡ, vậy tương đương với mỗi người đều mang theo chừng tám ngàn cân thạch tín, tức là bốn tấn thạch tín. Đường Hoa cảm thấy rất đắc ý, nhưng đồng thời cũng cứ có cảm giác có chỗ nào đó không thích hợp…

Đến khi trời chạng vạng, hắn mới biết chỗ nào không ổn. Các binh lính cần ăn cơm. Ngươi nói người trong quan ải phải uống nước, vậy binh linh của ngươi mà không cần phải ăn cơm thì thật là hết nói. Có điều Đường Hoa vẫn có biện pháp của Đường Hoa: Mỗi binh chủng rút ra một trăm người làm quân nấu bếp, bắt cá đốn củi, săn thú đào đồ ăn. Đồng thời còn tuyên bố một chân lý: chúng ta bị đói, bọn chúng thì bị khát, bên chết trước nhất định là bọn chúng. Tuy ba tướng quân bên


XtGem Forum catalog