XtGem Forum catalog
Someday My Prince Will Come

Someday My Prince Will Come

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324781

Bình chọn: 8.5.00/10/478 lượt.

ng hoa đang mỉm cười trong gió – nụ cười nửa miệng, ngây thơ à ? Hok đâu, hok ngây thơ 1 chút nào….

– Vậy… mọi chiện là vậy à ?!

– uhm, như mình đã kể nãi h’ đó.

– Vậy là… Hana thix Hiro và sau đó thì Hana… kiss Hiro. Roy’ thì kậu nhìn thấy cảnh đó roy’ thì… mọi chiện mà mình đã bik. Dzậy còn.. cử chỉ thân mật của hai n’g đó ???

– À, vì… Hiro đã nói rõ với Hana là anh ấy iu mình (ngại wa’ :”>) còn Hana lại nói là sẽ giúp anh ấy và mình (=.=) nên….

– Sax, Hiro thông minh thật =.=”

– Uhm, anh ấy ngốc nhưng mà dễ thương

Nó mỉm cười, thầm nghĩ :” Đôi mắt của 1 ng’ đang iu hok bao h’ nhìn thấy đc khuyết điểm của ng’ iu – câu nài chẳng sai bao h’ ”

– Mà lát nữa tụi mình phải ở lại tập kịch à ?!

– Uhm, cậu tập còn mình thì ở lại xem thôi

– Hixhix, hok chỉ xem đâu, cậu còn phải làm đạo diễn nữa chứ ! Dzợ đạo diễn mà lại

– Uh nhỉ

Và những tiếng cười nhẹ nhàng bay trong gió, vui đùa cùng những chiếc lá đỏ cuối thu… Mùa lá đỏ – mùa của tình iu, của sự lãng mạn.

Tập kịch ()

– Amy, kịch bản học thuộc chưa ?!

– Sơ sơ roy’, nhưng tập thì chưa cần thuộc ngay bây h’ phải hok ?

– Uhm, đọc kịch bản kĩ đi. Có j’ hok hĩu thì hỏi mình nhaz – Hiro nói, mỉm cười đáng iu, đôi mắt màu vàng kím sáng lấp lánh.

– Hiro oy !!!

– Bik roy’, tới ngay. – hắn nói, khẽ thở dài roy’ way sang nhìn nó – mà Amy lên thử phòng hội học sinh xem coi có trang phục diễn chưa ?! Hana nói là xong roy’ mà bây h’ chẳng thấy cô ấy đem xuống !

“Chắc trốn lun roy'” – nó thầm nghĩ. Lại nhắc đến Hana – nó hok ghét nhưng cũng hok thix cô gái ấy, có cái j’i đó giã tạo wa’, nó cảm thấy Hana hok hề thix Hiro đâu nhưng… nếu cảm giác của nó là đúng thì sao Hana lại phải nói thế ? Vậy thì cúi cùng mục đích của cô ta là ji’ ?

Nó lết từng bước lên phòng Hội học sinh ở tận lầu 5… Một ngày mệt mỏi và u ám…

– Chào em, Amy. Đến lấy trang phục diễn hả em ?! Đơi chị 1 chút. – Rika nói, khẽ mỉm cười, mùi thơm nhẹ nhàng trên ng’ tỏa ra, dịu dàng và yên bình – đó là cảm giác mà Rika mang đến cho ng’ khác.

Đó là lý do mà Yamada iu cô ấy phải hok ???

Nó ngồi vào bàn và chờ đợi. Một cách vô tình nhìn sang cuốn sổ mà Rika để trên bàn. Những nét chữ nắn nót đập vào mắt nó…..

“Sẽ mãi iu như vậy ? Phải hok ?

Sẽ mãi ngốc nghếch chờ đợi anh như vậy ? Phải hok ?

Em bik… chúng ta chia tay nhau… lỗi hoàn toàn là do em…

Em bik… anh đã từ bỏ tất cả để chúng ta ở bên nhau… nhưng em lại vì 1 chút ích kỷ của bản thân mà làm hỏng đi điều đó…. em mún nói xin lỗi…. xin lỗi thật nhìu….nhưng lại hok thể nói ra…

xin anh, đừng tự dày vò bản thân mình và cũng đừng tỏ vẻ như chúng ta chưa hề wen bik nhau… đc hok anh ? ”

Nó chợt nhíu mày, một cảm giác ji’ đó dâng lên trong lòng. Trên trang giấy ấy một vài giọt nước mắt đã rơi, đã khô roy’ đấy nhưng sao….

Nó mún hỏi, mún hỏi thật nhìu điều… Là ai, chị Rika iu ai ? La Yamada à ? Hay là ai khác ?

Nó ngước mặt lên, chị Rika vẫn đang tìm kiếm trang phục diễn của nó, đôi mắt ươn ướt long lanh….

– Đây roy’ ! – Rika mỉm cười nhẹ nhàng, chìa ra cho nó 1 bộ váy – em mặc thử đi !

– Vâng ạ.

5′ sau.

– Đẹp lắm !

– Thật hok chị.

– Uh thật. – Rika nói, mỉm cười, đôi mắt màu nâu long lanh – nếu Yamada mà nhìn thấy em lúc nài chắc là vui lắm

– Sao hắn ta lại vui hả chị ?

– Uh thì kậu ấy thix em mà.

– Sax, đâu có đâu chị oy. Em và hắn ghét nhau nhìu lắm ấy >”<

- Hì, em đừng nói vậy. Đừng tự lừa dối, hãy thẳng thắng với tình cảm của chính mình.

Nó chợt giật mình."Hãy thẳng thắng với tình cảm của chính mình" - câu nói này nó đã từng nghe ai đó nói roy' nhỉ ? Là ai ? Touya-sensei ?! Vậy... ng' đó chính là Touya-sensei....?!

Chap 35 :

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

- Okie !!! Cắt !!! – Hiro mỉm cười thật tươi (kute gúm ) – Mọi ng' làm tốt lắm ! Ngày mai nhất định chúng ta sẽ thành công.

Đáp lại Hiro là những nụ cười thật tươi, ẩn chứa trong đó 1 chút mệt mỏi nhưng vẫn thật ấm áp trong một ngày cuối thu thế này...

- Miki, chúng ta về thôi !

- Uhm.

Nó khẽ mỉm cười hạnh phúc, nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, bàn tay ấm áp, bàn tay mà nó muốn đc nắm trong suốt những ngày đông lạnh giá, muốn đc nắm trong suốt cuộc đời, wa những ngày mưa, những ngày u ám....

Nó bik, điều nài là rất khó...

Nó bik, tình yêu chưa bao giờ là điều ji' đó dễ dàng...

Nó bik, hạnh phúc là thứ rất mong manh....

Nhưng, nó vẫn hi vọng, vẫn tin và hok chỉ hi vọng như thế, nó sẽ cố gắng để giấc mơ mà nó đang mơ sẽ dần trở thành hiện thật... một ngày nào đó - một ngày hok xa....

Amy khẽ thở dài, lấy tay chùi đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

Nó bước từng bước mệt mỏi đến căn phòng thay đồ.

Sau khi tập kịch xong, bây giờ nó cảm thấy mệt mỏi thực sự, đến nỗi nếu ngồi xuống bây giờ thì nó sẽ ngủ ngay lập tức ấy chứ !

Đầu óc nó bây giờ vừa mệt mỏi vừa phức tạp, hàng đống câu hỏi cứ bay vòng vòng trong đầu, nó cố suy nghĩ để tìm ra câu trả lời, nhưng… càng suy nghĩ thì càng bế tắc…

Có yêu hay không ? Chắc là hok đâu, sao mình lại yêu kon ng’ xấu xa, độc tài, ác nhân thất đức như hắn đc nhỉ ? Hok đâu, chắc chắn là hok đâu !!!

Nhưng, nếu t