
i các đôi tình nhân làm kô nhóc cảm thấy khó chịu… chợ nhớ đến kậu nhóc ngốc nghếch… đáng ghét….
– Miki !
Kô nhóc way lại, là kậu nhóc.
– Ji’ nữa đây ?! – kô nhóc nói, gương mặt giận hờn vô cảm.
– Nè, đừng giận nữa nhaz !
Kô nhóc mở to mắt, 1 thanh socola – giống y như thanh kẹo mà kô nhox bị mất !
– Sao tìm đc dzậy ? :-o Mà ai lấy ?
– Fan của Miki lấy đó ! – kậu nhox nói, 1 chút giận hờn, 1 chút ghen tị – mún tặng ai thì tặng đi, còn kịp mà !
Kô nhóc đón lấy thanh kẹo do chính tay mình làm, để tặng cho 1 ng’ đặc bịt….
– Đó, đi tặng cho ng’ ta đi !
Kô nhóc nhìn gương mặt giận dỗi của kậu nhóc, chợt mỉm cười.
– Hok wan trọng. Ăn hok ?!
Và kô nhóc cùng kậu nhóc chia thanh kẹo ấy – ngọt ngào – socola sữa…
– Mưa ròy…
– thôi khỏi trú mưa – đi tắm mưa ha !
– uhm, cũng đc
Socola sữa ngọt ngào tan trong miệng… mưa – kậu nhóc bị cảm lạnh suốt 1 tuần…
– Khỏe hok ? Ai đòi đi tắm mưa làm chi…
– >:P Hok khỏe chút nào.
Trời vẫn mưa….
Nó lo lắng đứng dậy… bước đến cạnh cửa sổ, kéo rèm lên để nhìn hắn…. và, đúng như nó đoán, hắn gục ngã, ráng ngồi dựa vào cổng nhà nó… lo lắng… liệu có sao hok ?
1 tiếng…. ròy 2 tiếng….
Nó cứ đi vòng vòng wanh căn phòng của mình… hai bàn tay nắm chặt lấy… Chợt nó nghe tiếng gõ cửa phòng…
– Cô chủ, kậu Hiro… ngất xỉu roy’ !
Nó chạy ào ra khỏi phòng… trong phút chốc nó chẳng còn suy nghĩ ji’ nữa… nó hok nghĩ đến nụ hôn ấy, cử chỉ wan tâm ấy… nó hok sợ bị tổn thương nữa…. Chỉ còn ý nghĩ hắn có sao hok đọng lại trong tâm trí nó….
Nó chạy vội ra cổng, đỡ hắn dậy…..
– Anh có sao hok ? – nó hỏi, cảm nhận thân thể hắn lạnh lẽo đến dường nào…
Hắn nghe thấy giọng nó, mở mắt ra… tuy mệt mỏi nhưng vẫn cố nói…
– Miki… anh… anh xin lỗi…. nụ hôn đó… hok phải là thật… là do Hana… anh hok iu cô ấy… ng’ anh iu là em….
Trái tim nó đập liên hồi…. hạnh phúc sao lại đơn giản đến bất ngờ… chỉ vì 1 câu nói của anh…
– Em cũng iu anh….
Hắn ôm lấy nó… nó cảm nhận rõ hơi thở của hắn bên tai… một nụ hôn ngọt ngào… nụ hôn dưới mưa…. bạn thân à ? Hok phải đâu… là tình iu đấy….
Mưa vẫn rơi….. Cơn Mưa Tháng 11… mưa có lẽ sẽ chẳng thể nào xóa mờ đc vết thương… nhưng vết thương ấy sẽ lành với thời gian cùng liều thuốc tình iu ngọt ngào… để sau nài họ có nhớ lại cũng sẽ cười thật tươi, thật hạnh phúc vì nó đã trở thành 1 kỉ niệm rất đáng để nhớ….
Mưa… Cơn Mưa Tháng 11… cơn mưa tác hợp cho hai ng’ iu nhau – 1 đôi ngốc nghếch và hok thẳng thắn với tình cảm của bản thân….
Chap 33 :
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Miki khẽ mỉm cười trước gương, đặt hai tay lên má, cảm giác nóng bừng khi nhớ đến nụ hôn hôm wa. “Hạnh phúc” – đó là tất cả những ji’ nó cảm nhận bây h’…
– Cốc… cốc…
– Vào đi !
– Chị hai ơi, sao chị cười mãi thế ?!
– Hì, chị đang vui mà !
Nó nói roy’ lại way sang chải tóc, miệng mỉm cười và hát vu vơ 1 bài j’i đó nó chẳng bik tên mà cũng có thể bài đó là do chính nó sáng tác (>”<).
Kậu nhóc chình cập kính cận của mình, mỉm cười và thầm nghĩ :"Chị hai ngốc thật "....
- Cô chủ ơi, cậu Hiro đến !
Vừa nghe thấy tiếng của ông quản gia, nó vội vàng chạy xuống nhà. Gương mặt hào hứng, môi nở nụ cười hạnh phúc và đôi mắt màu tím thì sáng lấp lánh màu sắc của tình iu....
Hắn đừng đó, cho hai tay vào túi quần, vừa nhìn thấy nó đã nở 1 nụ cười thật tươi....
- Ax xì !
- Anh sao vậy ?!
- Hì, hok sao. Chắc tại hum wa dầm mưa nên bị cảm thôi.
Nó lo lắng đặt tay lên trán hắn...
- Có mệt lắm hok ? Anh có đi học đc hok ?
Hắn mỉm cười, lấy tay nó ra và hôn nhẹ lên tay nó, như hoàng tử và công chúa...
- Anh hok sao hik, có em bên cạnh là anh khỏe roy' !
Nó khẽ mỉm cười... tình iu sao mà ngọt ngào đến thế... ngọt hơn cả socola sữa vào 1 ngày mưa...
- Hai anh chị thôi đi, sến wa' >“<
Hok hẹn mà gặp, tất cả mọi ng' đều nhìn về phía phát ra tiếng nói ấy - ng' dzô dziên (nhưng lại phản ứng đúng tâm trạng của mọi ng' )
- Mặc kệ chị >:P
– Uh thì kệ chị – kậu nhóc nói, mỉm cười theo kiểu hok-có-ji-là-hok-bik của mình roy’ way sang Hiro – anh phải chăm sóc tốt cho chị em đấy nhaz !
– uhm, anh bik roy’ nhóc !
– thôi hai n’g mau đi học đi, đứng đó mà anh anh em em làm em nổi hik da gà – sến wa’ đi mất !
– uh, chứ khi chị đi đứa ngốc nào khóc bù lu bù loa thế nhỉ ?! Cái đó mới sến đấy
– uh thì… mệt wa’. Hai ng’ mau đi đi – kậu nhóc nói, way mặt đi để che đôi má đỏ hồng…
– Đi đây nhaz ! – Miki nói và cúi xuống hôn nhẹ vào má của kậu em, khẽ mỉm cười – Iu em nhìu lắm az’ !
– Bik roy’ mà – kậu nhóc nói, ngại ngùng, đôi má đỏ ửng đáng iu
– Ơ, còn anh, hok kiss anh à ?! – ghen tị dzới kon nick
– Hì – Miki nói, nhón chân lên kiss nhẹ vào má Hiro, nhẹ nhàng và ngọt ngào như một cơn gió, tình iu – thứ đc lưu giữ mãi trong tim…
– thôi anh chị đi đi, trễ h’ học bi h’ – kậu nhóc nói, mỉm cười, hai má hok còn đỏ ửng nữa… chỉ còn lại màu hồng đáng iu…
– Uhm ! – Hiro nói, mỉm cười roy’ way sang Miki, nắm tay của “kô bạn thân”, à hok, “bạn gái” thật chặt, như thể sẽ hok bao h’ buông bàn tay đó ra – bàn tay mà hắn dám chắc là mình sẽ nắm suốt cuộc đời, sẽ sưởi ấm trong ngày đông lạnh giá… – Đi thôi n