Someday My Prince Will Come

Someday My Prince Will Come

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324821

Bình chọn: 9.5.00/10/482 lượt.

ào !

Nó khẽ gật đầu và lại mỉm cười hạnh phúc…

Hạnh phúc là thế sao ?! Chỉ cần 1 câu nói của anh, một nụ cười, cái nắm tay thật chặt và ấm áp… chỉ thế thôi cũng có thể khiến ng’ ta hạnh phúc… sao lại đơn giản đến thế ?…

Cùng lúc đó tại biệt thự Nadeshiko.

– Ê nhóc, lẹ lên coi !

– Nhóc ji’ mà nhóc, mún chik hok hả ?!

– Ple’, đừng wen là kô nhỏ hôn tui 1 tũi nên theo lý thì phải gọi tui bằng anh đấy nhaz !

– Dzạ, anh !

– Uhm, giỏi

– Ple’, đồ ngốc, anh cái ji’ mà anh, mơ ih nhaz >:P

Nó nói roy’ chạy nhanh ra xe, mỉm cười kì lạ mà chẳng hĩu tại sao ?! Hum wa sau khi nghe Miki gọi và “báo cáo” về tình hình của Miki và Hiro, nó chợt thậy hạnh phúc cho kon bạn thân….

– Thật à ???

– Uh thật :”>

– Yeah ! Dzuj wa’

– Hì, chiện của mình mà sao kậu dzuj !

– Hok bik nữa, chắc vì kậu là bạn thân của mình

– Uhm, có lẽ. thôi ngủ ih cô nương, mai vào trường tập kịch nữa đấy !

– Uhm, ngủ ngon nhaz

Nó chợt mỉm cười khi nhớ đến tối hôm wa và hạnh phúc của kon bạn cũng khiến nó vui vẻ phần nào….

Someday My Prince Will Come… mãi chờ đợi, mãi tin, mãi hy vọng nhưng… chờ đợi đến bao h’…. đến khi nào thì giấc mơ mới trở thành sự thật… hay là, đó chỉ là những giấc mơ, như những ngôi sao trên bàu trời kia, đôi khi thấy ở gần đến nỗi tưởng chừng với tay ra là có thể bắt đc những ngôi sao ấy, nhưng thật ra thì ở xa, xa lắm….

– Nài.

– hả ?!

– Cô sao vậy, nhìn mặt bùn hiu à ?!

– Hok có ji’ đâu…

– Thật hok ? – hắn hỏi, gương mặt thật gần, gần đến nỗi nó nhìn rõ lắm đôi mắt màu xanh lá ấm áp, nhìn thấy từng đường nét trên gương mặt của hắn và những điều đó khiến trái tim nó đập lỗi nhịp…

– Hok sao mà !

Nó nói, bước ra khỏi xe và chạy đi mất, để hắn ngồi trên xe nhìn theo nó, mỉm cười – một nụ cười bùn….

– Đến khi nào em mới nhớ ra thứ tình cảm mà em đã lãng wen….

Nó chạy vội lên lớp và vô tình va vào 1 ng’…

– Áz, xin lỗi…

Nó bối rối, ngước mặt lên và nhìn thấy.. ng’ đó là Chinen.

Hắn mỉm cười với nó… đôi mắt màu xanh dịu dàng và ngọt ngào, như màu của bầu trời tươi sáng… và hôm nai là một ngày hok yên bình…

– Panda, anh có chuyện mún nói với em !

– Dzạ vâng…

Nó khẽ gật đầu đồng ý, “anh, em” cái kiểu xưng hô nài của hắn… hắn đã nói là sẽ xem như chưa có chuyện j’i xãy ra mà… nó sợ, sợ lắm… sợ mình sẽ làm tổn thương hắn, sợ mình sẽ khiến hắn bùn, sợ sẽ mất đi tình bạn nài… Phải, nó ích kỉ thật đấy nhưng nó mún hắn ở bên cạnh nó, có thể là mãi mãi, có thể là với tư cách 1 ng’ bạn thân chứ hok phải là vai trò mà hắn mún để ở bên nó suốtc cuộc đời… mãi mãi. Kon ng’ là sinh vật ích kỷ – có phải hok ?…

– Em… iu Yamada à ? – hắn ngập ngừng hỏi nó.

– Sao cơ ? -nó hỏi lại, nó nghe rõ lắm nhưng lại có cảm giác hok tin vào tai mình, điều mà nó, và có lẽ là cả hắn nữa, cố tình hok nhắc đến, nay lại…

– Chuyện của Miki và Hiro, anh bik hik roy’… Hôm đó anh wa nhà em và… nhìn thấy tất cả !

Hắn nói, hok nhìn vào mặt nó mà ngước nhìn lên bầu trời… Hắn và nó đứng trên sân thượng, gió vẫn thổi như mọi ngày… nó chợt nhớ đến câu nói của ai đó :” Khi khóc, để nước mắt hok rơi xuống, hãy ngước nhìn lên trời…”

– Em… – nó ngập ngừng, mún nói ji’ đó nhưng lại chẳng bik mình nên nói j’i bây giờ…

– Anh hĩu mà. Em hok cần giải thix. Uh thì lúc đó là vì tâm trạng em đang lo lắng nên cần 1 ng’ để an ủi, anh chỉ hok hĩu vì sao… Em lại hok gọi cho anh, thay vì gọi cho yamada ?

Nó hok dám ngước mặt lên nhìn hắn, hok dám đối diện với đôi mắt ấy, ng’ kon trai ấy, tình iu ấy… Nó hok mún iu ai và cũng chẳng mún ai iu mình… Vì sao ư ? Vì tình iu wa’ phức tạp, nó sợ mình sẽ bị tồn thương và cũng sẽ làm tổn thương n’g khác, nhưng ông Trời lại trêu đùa nó… nó đang bị đặt vào tình thế ấy đây…

– Anh… đã lun cố để hok bao h’ phải hỏi em câu nài nhưng bây h’ thì… Đến khi nào anh mới có đc câu trả lời của em, hay là em đã có câu trả lời nhưng lại hok cho anh bik… ?

Nó lại im lặng, ghét lắm tình cảnh bây h’… khó chịu, ngại ngùng và lo sợ…

– Sau… sau ngày Kỉ niệm học viện đc hok ?

Nó buột miệng nói ra, đã nói là nó ghét cái im lặng đáng sợ nài nhưng sao bây h’, sau khi nói ra, nó lại nghĩ có khi im lặng như thế lại tốt hơn ?

– Uhm, đc.

Hắn nói roy’ bước ngang wa nó, đi đến chỗ cái thang máy… Tay bỏ vào túi quần, vẫn ngước mặt lên trời…

Đau nhói ?

Tại sao ?

Ngốc nghếch ?

Cứ cố gắng để mỉm cười…

Cứ cố gắng để che dấu việc mình đã bik rõ lắm câu trả lời…

Cứ hi vọng…

Cứ mong chờ…

Hi vọng ji’ chứ ?

Mong chờ j’i chứ ?

Một tình iu chưa từng thuộc về mình…

Nó khẽ thờ dài, lấy tay chùi đi nước mắt… 1 lần thôi, hãy khóc cho lòng nhẹ nhàng hơn…

– Khăn giấy nài Princess !

Nó way sang, vô cùng bất ngờ khi ng’ vừa nói chính là Touya-sensei…

– Em… em chào sensei…

– Uh, chào em ! – sensei mỉm cười nhẹ như gió, dịu dàng và thân thiện. – Có lẽ thầy hơi tò mò nhưng thầy có thể hỏi em rằng vì sao em lại khóc đc hok ?

– À, là vì… – nó chợt ngập ngừng 1 chút roy’ lại mỉm cười, ng’ nài, dù nó hok wen bik ji’ thân thiết nhưng sao lại mang đến cho nó 1 cảm giác yên tâm và wen thuộc, khiến nó tin tưởng… Tại sao vậy nhỉ ?

Nó kể, kể cho sensei nghe t


XtGem Forum catalog