
như… hắn đã làm đc khi gặp lại nhỏ, cố để gải vờ như hok wen… lừa ai chứ, thấy nhỏ cười vui bên ng’ #, đau lắm chứ nhưng.. hok nói ra, giấu kín, vì bây h’… hắn đã iu 1 cô gái khác – Amy….nhỏ – bây h’ chỉ còn là 1 ng’ bạn – 1 bí mật mà ngay cả 2 thằng bạn thân của hắn cũng hok bik – 1 góc nhỏ trong trái tim hắn – 1 kỉ niệm mà hắn cố gắng để lãng wen…..
Có thật rằng nhỏ chỉ có ý nghĩa như vậy tong cuộc đời hắn…?
– Có ji’ thì anh nói đi.
Bài hát của nhỏ đã kết thúc từ lúc nào… nhỏ đứng đối diện với hắn, khoanh hai tay trước ngực… gương mặt vẫn mang vẻ bướng bỉnh như xưa…
Hắn cười, nụ cười mỉa mai – tình cảm ngày xưa h’ lại trở thành thế nài…
– Hana, Cô đã cố tình tỏ vẻ thix Hiro chứ j’ ?
– Hmm, sao anh lại nói vậy ?! Tôi thix anh ấy thật mà !
– Hừ, cô hok cần tỏ vẻ ngây thơ hiền lành trước mặt tôi. tôi hĩu cô wa’ mà. Cô mún làm j’thì làm nhưng tôi cấm cô làm cho Miki và Hiro – bạn tôi đau khổ vì trò đùa của cô.
– Tôi hok đùa.
– Hừ, vậy cô có dám chắc mình iu Hiro hok ?
Nhỏ im lặng, khẽ cúi mặt xuống. Hắn chợt thở dài ròy way lưng bước đi ra khỏi phòng….
– Sao anh dám chắc em hok iu Hiro ?
Nhỏ thầm thì, đôi mắt ươn ướt, còn trái tim thỉ nhói đau….
Ngoài trời vẫn đang mưa… Cơn Mưa Tháng 11… cơn mưa bắt đầu và kết thúc tình iu….
Chap 32 :
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Gió lại thổi mang hơi lạnh luồn wa khe cửa sổ… mưa vẫn hok ngừng rơi….Cơn mưa tháng 11….
– Hixhix… – nó ngồi dưới đất, cạnh cái giường màu tím nhạt của Miki, nắm lấy bàn tay của kon pạn, mong ước 1 điều ji’ đó… hạnh phúc cho kon pạn hay chỉ cần 1 ai đó sửoi ấm bàn tay lạnh lẽo nài…
Hắn đứng sau Hiro – ng’ đang ngồi trên giường, nắm lấy tay Miki, nhẹ nhàng và nâng niu… khẽ áp bàn tay lạnh lẽo ấy vào má… và 1 cái j’i đó… ấm nóng chảy từ khóe mắt… chỉ 1 chút, 1 chút thôi….”kon trai cũng cần phải khóc ?!”…. ai đó đã nói vậy và câu nói đó vẫn giữ nguyên giá trị…trong mọi tình huống…..
Hắn khẽ đặt tay lên vai nó… ấm áp lạ thường… đôi mắt màu xanh lá ấy… thể hiện sự cảm thông… hok còn lạnh lùng nữa, hok còn đôi mắt che dấu 1 bí mật nữa… chỉ còn lại sự ngọt ngào… ít nhất là đối dzới nó….
Nó chỉ mún ôm hắn, ôm thật chặt… nó cần 1 bờ vai để nương tựa…. để đc chở che… nhưng, lại 1 lần nữa…. nó cố gắng kiềm chế tình cảm ấy…. cố gắng lờ đi những điều trái tim đang mách bảo….
– Amy, chúng ta đi về thôi… ngày mai còn phải đi lo cho Lễ kỉ niệm nữa -hắn nói.
– Nhưng… – uh thì bi h’ đã khuya, nó nên về nhà sớm để nghỉ ngơi vì ngày mai nó còn rất nhìu việc phai làm… tuy thế nó vẫn mún ở bên cạnh kon bạn thân của mình lúc nài.
Hắn khẽ nháy mắt với nó, nhìn sang Hiro… “Để họ 1 mình”… nó chơt hĩu ý của hắn… lặng lẽ đứng dậy định về nhưng….
– Amy, ở lại với mình ih
Một giọng nói mệt mỏi cất lên…. là Miki…
– Miki, cậu tỉnh roy’ à ?
Nó ngạc nhiên chạy đến bên kon bạn…
– Uhm, tỉnh ròy mới nói chiện dzới kậu…
– Hixhix, kậu hok sao ròy, ngốc wa’, làm mình lo lắng lắm đó – nó nói và nước mắt bắt đầu rơi…
– Uhm, xin lỗi… mình hok sao ròy….
Miki nói, gượng cười, 1 nụ cười bùn… Miki hok nhìn wa Hiro 1 cái nào… dù chỉ là cái liếc mắt, Hiro ngồi ngay bên cạnh nhưng dường như trong mắt nó hắn chỉ là ng’ vô hình…. thật ra trong lòng nó đau, đau lắm… nó đã từng nghĩ mình sẽ hok bao h’ gặp lại hắn, sẽ xem như hắn và nó chưa từng wen bik, hay giỏi lắm thì nó cũng way về vị trí của mình – bạn thân – ở bên hắn và wen đi tình cảm đó…. nhưng… khi hắn ngồi cạnh nó gần như thế nài… trái tim của nó vẫn nhói đau, đau lắm…. hok thể đánh lừa đc trái tim mình… dù nó đã rất cố gắng….
Amy ôm chặt lấy kon bạn mà khóc…. Yamada thì vẫn đứng cạnh nó như nãy h’, đặt bàn tay ấm áp ấy lên vai Amy… dịu dàng…. còn Hiro… hắn vẫn ngồi đó… nhìn “cô bạn thân” mà mình đã làm tổn thương…. đau lắm… hai trái tim….
Hắn là n’g thừa ở đây… hắn đứng dậy và bước ra khỏi phòng….Lời xin lỗi đc thốt ra… chỉ đủ để hắn và 1 n’g nghe thấy…. hắn mún nói, nói nhìu lắm, hắn mún giải thix, giải thix về tất cả nhưng mỗi lần định nói ji’… hình ảnh “cô bạn thân” với làn da trắng bệnh, tay run run vì lạnh và nước mắt vẫn lăn dài trên má lại hiện ra… hắn đau lắm…. cảm thấy có lỗi lắm… chẳng bik làm cách nào, dù trong thâm tâm chỉ mún đc nhỏ tha thứ….
Mưa… Cơn mưa tháng 11…. cơn mưa bắt đầu và kết thúc tình iu ?!…
Amy và Miki ngồi trò chiện thật lâu… dù chẳng có j’i nhìu để nói nhưng sự có mặt của 1 ng’ bạn bên cạnh mình những luc kho khăn cũng đủ khiến trái tim cảm thấy ấm áp hơn… ấm áp – dù chỉ là 1 chút… 1 chút thôi… và 1 chút ấy hok đủ để làm lành vết thương….
– thôi kậu về đi Amy, 11h ròy…
– Nhưng….
– Về thôi, tôi chở cô về, đừng bướng bỉnh nữa
Nó way sang liếc hắn, gương mặt phụng phịu như trẻ kon bị lừa lấy kẹo
– Hì, Yamada nói đúng đó, về đi, mình hok sao đâu.
Nó khẽ gật đầu đồng ý.
– Uhm… níu mai khỏe thì hãy đi học, còn hok thì cứ ở nhà nghỉ nhaz…
– Uh, bik roy’, về đi…
– oh’…
Amy và Yamada về ròy, nó ngồi một mình trong căn phòng màu trắng… gió luồn wa khe cửa sổ và chiếc chuông gió hok ngừng kêu leng keng….
Tâm trạng rối bời…. trái tim đau nhói…. mệt mỏi lắm… chỉ mún nghỉ ngơ