Polaroid
Someday My Prince Will Come

Someday My Prince Will Come

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324925

Bình chọn: 8.5.00/10/492 lượt.

i ngay lúc nài…. mà sao, chỉ vừa nhắm mắt lại là hình ảnh đó…. nụ hôn đó… cái nắm tay… cử chỉ wan tâm ngọt ngào ấy lại hiện ra trong tâm trí nó… đau, đau lắm…. mún wen, mún trốn tránh nhưng sao chẳng thể nào làm đc… lại khóc… bik mình cứ khóc lóc cũng chẳng giúp đc ji’… bik khóc lóc là việc làm ngốc nghếch…. nhưng, khóc, nó hok mún khóc nhưng sao nước mắt cứ rơi….

Ngoài trời mưa vẫn hok ngừng rơi… cơn mưa tháng 11…. cơn mưa bắt đầu và kêt thúc tình iu ?!…

I can’t unlove you Can’t do that Nomatter how I try….

Nó cầm ĐT lên… là Hiro gọi… nó băn khoăn hok bik mình nên nhấc máy hay hok… và nụ hôn đó… cái nắm tay… cử chỉ wan tâm đó… lại 1 lần nữa khiến trái tim nó đau… nhắc cho nó nhớ rằng… với hắn, nó chỉ là bạn thân… với hắn, nó đã hok còn có thể ở bên cạnh nữa ròy… với hắn, nó đau lắm…

Nó hok nghe điện thoại của hắn, nó cố tình tránh né, nó hok mún trái tim mình bị tổn thương – 1 lần nữa…

Mưa vẫn hok ngừng rơi…

– Yamada nài… – Amy cất tiếng gọi

– Có j’i hok ?

– Liệu họ có sao hok ? Miki và Hiro ấy…

Hắn khẽ mỉm cười, xoa đầu nó…

– Ngốc ạ, họ sẽ hok sao đâu !

– Sao anh bik ? – nó mở to mắt nhìn hắn, hành động vừa roy’ khiến trái tim nó một lần nữa đập lỗi nhịp…

– Tôi đảm bảo đấy…

Hắn lại cười, đôi mắt màu xanh lá sáng lên vẻ nghịch ngợm…

Mưa… 1 chút kí ức…

– Ê mài, hình như tao iu roy’ thì phải ?!

– Sax, mài iu ? Mà iu ai…

– Tao cũng hok rõ… cứ tưởng cô ấy chỉ là bạn thân….nhưng… dường như hok phải…

Mưa vẫn rơi… tưởng chừng mọi việc đã ổn… mưa đã tạnh, nhưng hok, mưa ngày càng nặng hạt…

– MIKI !!!

Nó chợt giật mình, có ai đó gọi tên nó… kéo nó ra khỏi giấc ngủ khó khăn, nó ngồi dậy, chùi nước mắt còn đẫm trên hai gò má và bước đến gần cửa sổ để nhìn ra ngoài – nơi phát ra tiếng gọi…

Mưa lớn khiến cho tầm nhìn của nó bị hạn chế… dù thế nó vẫn nhận ra là ai vừa gọi tên nó….

Cái dáng ấy… ng’ mà nó đã iu suốt 3 năm… cái dáng ấy… ng’ mà nó lun mún đc ôm vào lòng… cái dáng ấy… ng’ đã làm tan vỡ trái tim nó… cái dáng ấy…. “bạn thân”….

Tim nó nhói đau khi nhìn thấy hắn… đứng trước cổng nhà nó – dưới mưa, ng’ ướt sũng và miệng thì hok ngừng gọi tên nó – “cô bạn thân” của hắn…

– Miki, xin em hãy cho anh 1 cơ hội giải thix

– Anh xin lỗi em, Miki…

Nó nghe đấy nhưng lại cố tình giả vờ như tiếng mưa đã át mất tiếng của hắn… buông rèm cửa xuống… way trở lại giường nằm và cố vờ như hok có chiện ji’ xãy ra….

1 tiếng….

2 tiếng….

Ròy 3 tiếng….

Nó nằm trên giường, ôm kon gấu bông to đùng và nhắm nghiền mắt lại… nó hok còn nghe thấy tiếng hắn xin lỗi và gọi tên nó trong cơn mưa nữa… nó chợt thấy lo sợ… dù bik mình phải wen, phải từ bỏ tình cảm hok thuộc về mình nhưng sao… nó hok làm đc…

Mưa ngày càng lớn… và trong trái tim của nó những cơn mưa cũng đang lớn dần lên… kèm theo đó là 1 chút sấm sét… 1 ngày hok yên bình… nó lo sợ… sợ lắm… lỡ hắn có chuyện ji’… nó chợt nghĩ và bỗng nhiên lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận… “Hok đâu, sẽ hok sao đâu, Hiro khỏe lắm cơ mà…”. Nó tự trấn an mình roy’ lại tự hỏi bản thân…” Khỏe ư ?!”

– Anh Hiro oy…

– Socola em tự làm… mong anh hãy nhận…

– Anh oy….

Đám kon gái bu xung quanh 1 chàng trai, gần đó thì tình trạng ấy đang tái diễn dzới nv chính là hai chàng trai khác – Vâng, đó là wang cảnh giờ nghĩ trưa ngày 14/2 ở Học viện Như Hoa.

– Nhìn nài, socola chất thành đống lun thấy chưa ! – 1 kậu nhóc đang đứng ngước mặt lên trời, tự hào khoe “thành tích” của mình…

– Xời, kệ anh chứ ! Ple’ >:P

– Hờ hờ, em hok có nên tức chứ ji’ (tự sướng )

– Em hok thèm, ngày nào mà em chẳng nhận đc >:P

– Nhưng socola ngày Valentine wan trọng lúm chứ !

– Xời, ngày nài là kon gái tặng cho kon trai mùh, em đâu phải là kon trai đâu mà nhận đc (*Chú thix : ở Nhật, ngày Valentine thường chỉ có kon gái tặng cho kon trai)

– Uh nhỉ ?! – kậu nhóc đưa tay lên gãi đầu – ngốc nghếch đáng iu…

Kô nhóc chợt phì cười trước bộ dạng ngốc nghếch của “Hot Boy”

– Còn em thì sao ?! Có tặng socola cho anh hok ?!

– Mơ ih nhaz, hok có đâu >:P – kô nhóc nói, lè lưỡi lêu lêu kậu nhóc…

– Sao lại hok ? Hum bữa anh thấy em làm socola mà !

– Em làm để tặng cho ng’ khác !

– Cho ai – kậu nhox hỏi, gương mặt thoáng bùn.

– Anh hok cần bik !

Kô nhóc nói roy’ chạy đi mất, mái tóc nhẹ nhàng bay trong gió, miệng khẽ mỉm cười, thầm nghĩ :”Sao anh ấy bik đc ta ?! Mình giấu kĩ lắm roy’ mà thôi kệ, dù ji’ thì lát cũng tặng cho anh ấy thôi ! Nhìn mặt anh ấy bùn bùn đáng iu thật…”

– Sax, đâu mất roy’ ???

Kô nhóc mở to mắt, nhìn vào cái ngăn cặp trống hoác…

– Mất cái ji’ ?

Mí nhỏ pạn ngồi gần đó chạy lại hỏi.

– Socola của mình…

Đúng lúc đó, kậu nhóc cũng đến và kịp thời hĩu toàn bộ câu chuyện. Thấy kô nhóc lo lắng vì món wa’ tặng cho ng’ khác như dzậy làm kậu nhóc chợt cảm thấy ghen tị kinh khủng…

– Mất roy’ thí thôi, mua cái khác, có ji’ wan trọng đâu !

Kô nhóc liếc nhìn kậu, sắc lạnh như mũi dao… Đôi mắt màu tím trở nên long lanh lạ thường… Kô nhóc chạy ra khỏi phòng học… hok để cho ai nhìn thấy đôi mắt long lanh đó thêm nữa…

Kô nhóc đi dạo trên phố, cái không khí nào nhiệt và lãng mạn xung wanh đc tạo ra bở