XtGem Forum catalog
Quỷ hoàng phi

Quỷ hoàng phi

Tác giả: Sương Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213093

Bình chọn: 7.00/10/1309 lượt.

có thể thốt lên yếu ớt, “Đây là đồ của Lăng gia ta, ta nhất định phải mang nó theo!”

Lâm Lang bình thản nhìn Lăng phu nhân một cái, lúc đưa mắt qua nhìn Tô phu nhân thì trên mặt đã không còn một tia dao động, chỉ nhàn nhạt hỏi “Bà xác định đó là đồ của bà?”

“Đồ của bản phu nhân ta chẳng lẽ ta còn không nhận ra?”

Lâm Lang nhìn Tô phu nhân khí thế hùng hồn, mặt không đỏ khí không suyễn mà nói dối thì trong lòng khẽ cảm thán, trình độ nói dối của bà ta đã đạt đến cảnh giới cao nhất rồi. Bộ trang sức này mà cũng dám chiếm đoạt sao?

Ngọc có tinh phách, chỉ sợ bộ trang sức Phỉ Thúy cực phẩm này người như Tô phu nhân không kham nổi đâu!

Lâm Lang có chút thương hại nhìn Tô phu nhân, rồi quay sang Lăng phu nhân nói: “Nương, nương đưa cho bà ta đi!”

“Lâm Lang. . . . . .” Lăng phu nhân sững sờ, không dám tin nhìn Lâm Lang, lắc đầu kịch liệt ôm chặt cái hộp trong ngực, “Không được, tuyệt đối không được! Lâm Lang, đây là sinh mạng của chúng ta ngày sau đó!”

Lâm Lang vỗ nhẹ lưng Lăng phu nhân vài cái, khẽ ôm bà rồi nói: “Nương, tin tưởng nữ nhi, nữ nhi tuyệt đối sẽ không để cho người khác không công mà hưởng lợi. Cuộc sống sau này người cũng không cần phải lo lắng, sẽ chỉ tốt hơn thời điểm nương còn là tiểu thư Lăng gia trước kia thôi!”

Ánh mắt Lâm Lang kiên định dường như cho Lăng phu nhân ăn một viên thuốc định tâm, bà kinh ngạc nhìn nàng, cánh tay ôm chặt cái hộp từ từ buông lỏng ra

Tô phu nhân hả hê nhìn Lăng phu nhân một cái, lớn tiếng nói với Ngọc Châu đứng phía sau: “Còn không mau đi lấy đồ về!”

Ngọc Châu tiến lên vươn tay ra giằng lấy cái hộp, hừ lạnh một tiếng đem hộp đưa cho Tô phu nhân. Tô phu nhân cầm được vào tay thì ôm thật chặt, mặt mày hớn hở:

“Nếu các ngươi đã tự giác đem đồ trả lại, bản phu nhân cũng không cần truy cứu nữa! Các ngươi muốn lưu lại cũng được, Diệp phủ của chúng ta thêm ba miệng cơm cũng chẳng đáng kể gì. Dù sao, bản phu nhân không nỡ nhìn mẹ con các ngươi sống ở ngoài đầu đường xó chợ. Hơn nữa, Lâm Lang vẫn mang thân phận là nhị tiểu thư của Diệp gia, đi ra ngoài làm mất thể diện thì cũng chính là làm mất mặt mũi của phủ Thượng Thư chúng ta rồi.”

Thái độ của Tô phu nhân thay đổi quá lớn, Lâm Lang khó hiểu, ánh mắt chợt lóe. Bà ta đang xướng tuồng gì đây? Khi ánh mắt nàng dời đến cái hộp trong lòng Tô phu nhân thì mây mù nghi hoặc trong lòng Lâm Lang nháy mắt tản đi, hoàn toàn hiểu rõ —— Hóa ra câu “bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm” quả thực lúc nào cũng có thể áp dụng!

Nhưng có vẻ như Tô phu nhân đã mất bà ta tới đây là để đòi lại công bằng cho nữ nhi của mình rồi!

Đáy mắt Lâm Lang sắc lạnh, phản chiếu ánh mặt trời lại phát ra ánh sáng lung linh, khiến Tô phu nhân nhìn thấy mà thoáng rùng mình: “Ngươi….. Ngươi trừng ta làm cái gì? “

Lâm Lang dời ánh mắt ra chỗ khác: “Bộ đồ trang sức đó cứ tạm để ở chỗ của bà cũng được, ta chờ bà tới tận cửa cầu xin ta nhận lại. Vậy nên bà không cần phải ra vẻ cảm động, tình nghĩa thế đâu, để dành sức mà về xem nữ nhi bảo bối của hà đi!”

Lâm Lang nói xong, cùng Thiển Ngữ đỡ Lăng phu nhân đi ra ngoài. Trước khi bước qua cửa, nàng dừng chân, khẽ nghiêng đầu nói: “À, đúng rồi. Nhắc bà thêm một câu, muốn giữ mạng thì giữ đồ cho tốt đấy.”

Tô phu nhân đang cúi đầu kiểm tra, ngắm nghía trang sức trong hộp, nghe Lâm Lang nói mới nhớ tới Diệp Cẩn Huyên vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh ở trong viện, nhìn theo bóng lưng ba người mà mắng: “Đồ là của bản phu nhân, tốt bụng muốn giữ các ngươi ở lại mà còn “rượu mừng không uống, muốn uống ruợu phạt”. đi ra khỏi cái cửa này rồi có đói chết ở đầu đường xó chợ cũng không liên quan gì đến Diệp phủ chúng ta hết!” Mắng xong lại lo lắng cho Diệp Cẩn Huyên mà than thở, vuốt ngực kêu đau.

Ngọc Châu thấy Tô phu nhân như thế thì hết sức lo sợ, vội vàng tiến tới trấn an, “Phu nhân chớ buồn bực, không phải thái y đã nói tiểu thư chỉ là nhất thời quá tức giận mà tụ máu ở ngực hay sao? Chỉ cần máu tan ra là tốt rồi, phu nhân nhất định phải bảo trọng thân thể. Nếu không chẳng phải sẽ để cho kẻ thù đắc ý, người thân đau lòng ư?”

Tô phu nhân hùng hổ gạt tay Ngọc Châu ra: “Yên tâm đi, bản phu nhân còn chưa chết!”

Ngọc Châu vội vàng vâng vâng dạ dạ đồng ý, thời gian này Tô phu nhân vì thái độ thay đổi của Diệp thượng thư đối với nhị tiểu thư cùng Lăng phu nhân mà tâm tình không được tốt. Mới ngày hôm qua còn náo loạn với Diệp thượng thư một trận vì chuyện tu sửa lại Bách Thảo viên; cho nên, Ngọc Châu cũng chú ý hành động hết sức cẩn thận, chỉ sợ tự rước họa vào thân.

một lát sau, thấy tâm tình của Tô phu nhân dần dần bình ổn, nàng ta mới đỡ Tô phu nhân trở về Tiền viện.

Mới đi được nửa đường, chợt thấy một nha hoàn áo xanh vội vàng chạy tới, là một nha hoàn nhị đẳng trong viện của Tô phu nhân. Bà ta thấy nàng ta hớt hơ hớt hải thì khó chịu mắng: “Chạy cái gì? Có tiểu quỷ đuổi theo đằng sau bắt đi đầu thai hả?”

Nha đầu hoảng sợ quỳ sụp xuống nói: “Phu nhân, lão gia ở trong viện đợi phu nhân đã lâu, không thấy phu nhân trở về, mới sai nô tỳ đi tìm phu nhân.”

Tô phu nhân ngẩn ra: “Có chuyện gì không ?”

Nha hoàn kia