ng phu nhân nghe thế cũng sợ hết hồn, chỉ cho đó là tính tình xốc nổi của Lâm Lang, không chịu nổi kích thích mà thốt ra, vội trách cứ lườm nàng một cái: “Lâm Lang, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Cô nhi quả mẫu bọn họ đều là những cô gái yếu đuối, dọn đi thì có thể đi đâu? Không câu nệ thì sao, ở Diệp phủ còn có nơi an thân.
Lâm Lang an ủi nhìn Lăng phu nhân một cái, trong nụ cười là sự ngây thơ khó có được: “Nương, dọn đi không tốt sao? Hôm nay con có được một toà nhà lớn, không thua kém gì phủ Thượng Thư đâu.”
Tô phu nhân nghe thế trong lòng khẽ động, hôm nay khi Diệp Cẩn Huyên té xỉu bị người đưa về, bà ta nghe nha hoàn nói nha đầu hồ đồ xui xẻo Diệp Lâm Lang đoạn tuyệt quan hệ với Diệp gia trước mặt mọi người, còn nói muốn dọn ra ngoài, đại tiểu thư chính là bị chọc tức đến hôn mê. Bà ta biết nữ nhi của mình, nếu Diệp Lâm Lang muốn dọn ra ngoài, cắt đứt quan hệ với Diệp gia, nó mặc dù không đến nỗi vui mừng khôn xiết, nhưng cũng nhất định sẽ không tức đến ngất xỉu! Hỏi kỹ nha hoàn kia hơn mới biết, nàng ta không phục vụ trước mặt, chỉ nghe người ta nói lại thôi!
Tô phu nhân đau lòng cho nữ nhi mới không để ý đến lời dặn dò của Diệp thượng thư mà tới Bách Thảo Viên, bây giờ bà ta nghe Lâm Lang nhắc đến toà nhà lớn liền trừng nàng, hỏi: “Tòa nhà lớn gì?”
Tòa nhà lớn? Đoạn tuyệt quan hệ với Diệp gia thì có toà nhà lớn rồi hả? Bà ta thấy con nhỏ này muốn tòa nhà lớn đến điên rồi.
Lâm Lang không để ý đến Tô phu nhân, nói với Lăng phu nhân: “Con còn muốn dọn dẹp một chút rồi ngày mai sẽ dời đi, nhưng đã có người chờ không kịp mà muốn chúng ta đi ngay như vậy thì đi thôi, dù sao đi sớm đi muộn cũng đều là đi, đồ cũng dọn dẹp xong rồi, chúng ta chỉ cần thu thập thêm một chút thôi!”
Lâm Lang vừa dứt lời, Tô phu nhân liền cắn răng nói: “Được! Ta nhìn các ngươi dọn đi, phàm là đồ của Diệp gia, một cây kim một sợi chỉ cũng không được mang đi, đi ngay bây giờ cho ta!” Diệp thượng thư liên tục dặn dò bà ta nhất định phải đối xử với hai mẹ con ở Bách Thảo Viên này thật tốt, nhất là Diệp Lâm lang, vạn lần không thể đắc tội, nếu nàng thật dọn đi rồi, liệu Diệp thượng thư có trách tội bà ta không?
Trong lòng Tô phu nhân nhớ tới lời dặn dò của Diệp thượng thư, không khỏi có chút uể oải, nhưng bà ta cũng nhất định không nhường, cuối cùng chỉ có thể cắn răng mạnh miệng!
Con mắt tĩnh mịch của Lâm Lang nhìn Tô phu nhân, quét mắt bên trong phòng một vòng rồi hừ lạnh một tiếng, tiến lên đỡ lấy Lăng phu nhân đang sững sờ.
Lăng phu nhân phản ứng kịp, biết nữ nhi đã quyết tâm muốn rời khỏi Diệp phủ rồi, qua nhiều năm như vậy, bà cũng nhìn thấu Diệp thượng thư, hôm nay thật sự đã không còn lưu luyến gì với Diệp gia nữa, với lại bà càng không muốn Tô phu nhân đè đầu cưỡi cổ, nghĩ thầm nếu không có chỗ nào để đi thì dựa vào bộ trang sức hồi môn kia cũng có thể sống cả đời, nghĩ thế liền vội vàng lấy cái hộp nhỏ từ dưới giường ra ôm vào lòng. Ai ngờ Ngọc Châu nhìn thấy cái hộp gỗ tử đàn tinh xảo liền kêu lên: “Cái gì đây? Còn không để xuống? Phu nhân nói rồi, một cây kim sợi chỉ của Diệp gia các ngươi cũng không thể mang đi.”
Lâm Lang cười như không cười nhìn Tô phu nhân, đưa tay mở ra hộp: “Đây là đồ của Diệp gia ư? Ngươi phải nhận cho rõ!”
Tô phu nhân nhìn mấy món đồ trang sức phỉ thuý cực phẩm, không dám tin trừng mắt: “Cái này……” Bà cũng biết những món đồ này đều là phỉ thuý Đế Vương cực phẩm màu xanh lá, bộ trang sức này thật sự là vô giá, chẳng trách hai mẹ con nhà này không sợ…. Chỉ có điều tại sao họ lại có những vật phẩm trân quý đến thế?
Một bộ như vậy, bán cả phủ Thượng Thư đi cũng không mua nổi!
Chốc lát, trong mắt Tô phu nhân chỉ còn lại ánh sáng hiền hòa trong trẻo của bộ trang sức phỉ thúy kia, lòng tham dâng lên….
“Được lắm! Các ngươi lại dám trộm đồ trang sức của bản phu nhân, chẳng trách bản phu nhân không thể tìm thấy bộ trang sức phỉ thuý này đâu…… Các ngươi còn gì để nói?”
Chương 44
Lăng phu nhân nghe thấy lời nói của Tô phu nhân thì ánh mắt nhất thời căng thẳng, theo bản năng ôm chặt cái hộp vào trong lòng: “Ngươi đừng có ngậm máu phun người, đây là của hồi môn mà nhà mẹ đẻ cho ta. Nó thành đồ của ngươi từ khi nào vậy?”
Bộ trang sức này chứa đựng tất cả những kỷ niệm cùng tiếc nuối thời thiếu nữ; là thứ để tưởng nhớ tới gia đình của bà. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bà vĩnh viễn sẽ không lấy ra. Hơn nữa, cuộc sống sinh tồn sau này của hai mẹ con bà còn phải dựa hết vào nó!
Mặc kệ nói gì nói, cũng không thể để cho Tô phu nhân đoạt đi được!
Tô phu nhân hừ mũi coi thường, ánh mắt nhìn Lăng phu nhân tràn ngập khinh bỉ: “Ngươi chính thức xuất giá đi sao? Lấy đâu ra của hồi môn chứ?”
Năm đó, Lăng phu nhân và Diệp thượng thư coi như là cùng nhau bỏ trốn, không có hôn lễ, đây là nỗi muộn phiền của cả đời bà. Lúc này bị Tô phu nhân khinh thường nói ra, bà chợt cảm thấy mất mát, bi thương, hối hận, áy náy cùng đồng loạt dâng lên trong lòng; sắc mặt thoáng trắng bệch, trong mắt tích tụ đau đớn: “Ngươi. . . . . .”
Bà muốn vì bản thân mà cãi lại mấy câu, nhưng không thể nói được điều gì, chỉ