Lang cũng không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể giang hai cánh tay ôm lấy Lăng phu nhân, ôm thật chặt Lăng phu nhân. Thật ra nàng cũng muốn khóc, nhưng nước mắt không thể chảy.
Nàng ôm Lăng phu nhân, cho đến khi Lăng phu nhân chỉ còn tiếng khóc thút thít, mới dùng khăn tay thay Lăng phu nhân lau nước mắt. Hai mắt Lăng phu nhân hồng hồng nhìn Lâm Lang, nghẹn ngào hỏi: “Vậy chuyện con đồng ý với hoàng thượng phải làm sao bây giờ?” Lâm Lang đồng ý hoàng thượng muốn làm Thanh Nhi hồn phi phách tán, đến lúc hoàng thượng hỏi đến, làm sao trả lời được.[LQĐ'>
Lâm Lang khẽ ngẩng đầu, nghiêm mặt nói: “Lần này nữ nhi đã hoàn toàn tỉnh táo, không còn điên nữa liền có chuyện biểu tỷ báo mộng. Hành động lần này của nữ nhi chỉ vì thăm dò hoàng thượng xem hắn có thật sự liên quan đến việc biểu tỷ chết đi hay không. Những lễ vật ban thưởng này là ngoài ý muốn nhận được, hôm nay nếu đã xác định được việc biểu tỷ chết có liên quan đến hắn thì đương nhiên nữ nhi sẽ vì biểu tỷ chủ trì công đạo.”
Lăng phu nhân khẽ trầm ngâm một lát, hỏi “Vậy con định làm như thế nào?” Theo như Lâm Lang nói, , lúc trước vì ủng hộ Triệu Tễ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mà bán đi cửa hàng Tạ gia. Chỗ khác không nói, chỉ những cửa hàng ở kinh thành hiện đều nằm trong tay Triệu Tễ đủ để thấy Thanh Nhi chết oan. Nếu có năng lực tất nhiên phải đòi lại công đạo cho Thanh nhi, nhưng điều kiện tiên quyết là Lâm Lang phải an toàn![Nhật>
Lâm Lang sao có thể không biết suy nghĩ trong nội tâm của Lăng phu nhân, an ủi Lăng phu nhân nói: “Mẫu thân, người hãy yên tâm! Chúng ta đấu trí không đấu khí, Thiên Đạo Luân Hồi, thiện ác có báo. Người xấu cuối cùng sẽ phải nhận trừng phạt.”
Lăng phu nhân nghe vậy cũng thấy yên tâm, dặn dò: “Lâm Lang, về sau muốn làm chuyện gì nhớ phải nói trước cho nương một chút.”
Lâm Lang đồng ý, thay Lăng phu nhân lau đi nước mắt còn đọng lại ở khóe mắt.
Mặt trời ngoài cửa sổ lặng xuống, lộ ra tia nắng ấm áp, Lâm Lang bỗng nhiên có cảm giác mình rất muốn còn sống. . . . . .
Thiển Ngữ từ bên ngoài vội vã chạy vào: “Tiểu thư, Nạp Lan Tiểu Thư tới. . . . . .”
Chương 46: Chương 46
Lâm Lang hơi ngẩn ra, liền vội vàng cúi chào Lăng phu nhân rồi đi vào trong sân, xa xa liền nhìn thấy Nạp Lan Sơ Thần đứng trong đình chỉ huy người quét dọn lá rụng, thấy Thiển Ngữ và Lâm Lang đi tới, vội vàng tiến lên đón.
Lâm Lang thấy vậy, bước nhanh vài bước: “Nạp Lan Tiểu Thư vì sao lại tới đây?”
“Tiểu thư chuyển đến nhà mới, Sơ Thần không có gì hơn, chỉ có mấy người giúp một tay quét dọn một chút!” Nạp Lan Sơ Thần cung kính nói xong, nhỏ giọng nói tiếp:”Những người này có thể tin được, tiểu thư có chuyện gì có thể phân phó!”
Lâm Lang thấy Nạp Lan Sơ Thần nghiễm nhiên đem chính mình xem làm chủ tử, không khỏi có chút lúng túng, chỉ đành phải dẫn nàng vào trong phòng vừa mới được dọn dẹp ngồi xuống, cho Thiển Ngữ xuống châm trà, lúc này mới nói: “Nạp Lan Tiểu Thư, thân phận không rõ, Lâm Lang không dám nhận lễ ngộ của ngươi!”[LQĐ'>
Nạp Lan Sơ Thần hơi ngẩn ra, trong đôi mắt chứa đựng sự buồn bã, lại hơi mỉm cười nói: “Phượng chủ chỉ là quên mất chuyện trước kia, sẽ có một ngày người nhớ tới, thân phận Phượng chủ tôn quý, Sơ Thần không dám vượt quá!” Nàng vốn cũng không thích cung kính xa cách như vậy. Chỉ là tối hôm qua khi tổ mẫu biết chuyện này, đưa nàng đến Từ Đường xin chỉ thị của liệt tổ liệt tông, xác nhận thân phận Phượng chủ, dưới sự kích động lôi kéo nàng quỳ ở Từ Đường đến nửa đêm. Sáng sớm hôm nay lại liên tục dặn dò nhất định phải trung thành, cung kính với Phượng chủ, chỉ còn kém đem Lâm Lang đưa lên bàn thờ cúng thôi, làm cho nàng không biết chung sống cùng với Lâm Lang như thế nào.
Mà Lâm Lang vốn có ấn tượng rất tốt với Nạp Lan Sơ Thần, theo bản năng muốn thân cận với nàng một chút, nhưng không nghĩ tới tác phong làm việc của Nạp Lan Sơ Thần hôm nay lại khác ngày hôm qua rất lớn, thật khiến nàng khó có thể thân cận.[LQĐ'>
Thật vất vả mới tìm được một người để kết bạn, lại vì vậy mà xa cách. Trong mắt Lâm Lang thoáng qua mất mát, cau mày nói: “Cứ coi ta là Phượng chủ gì đó trong miệng ngươi gọi, nhưng hiện tại chẳng qua cũng chỉ là người phàm, hơn nữa kiếp trước Lâm Lang hoàn toàn không nhớ. Chẳng lẽ Nạp Lan Tiểu thư còn nhớ rõ kiếp trước? Tại sao phải phân chia tôn ti cấp bậc rõ ràng như thế? Nạp Lan Tiểu Thư, ngươi đã nói, quê hương của chúng ta không phải nơi này, vậy chúng ta ở nơi này nên là người thân cận nhất, là tỷ muội mới đúng, làm cái gì phải nhất định phân ra cấp bậc? Nạp Lan Tiểu thư như thế này làm Lâm Lang cảm thấy xa lạ. Nếu thật như thế, Lâm Lang cũng không dám thân cận Nạp Lan Tiểu Thư.”
Nạp Lan Sơ Thần hạ mắt trầm tư một chút, mi gian từ từ nhuộm nụ cười, xem ra rất thích, lời nói cũng hoạt bát dí dỏm hơn: “Là Sơ Thần ngu muội, vậy sau này, Sơ Thần liền vượt khuôn, chỉ hy vọng sau khi Phượng chủ nhớ lại kiếp trước không trách tội!”[Nhật~DĐLQĐ'>
Lâm Lang thấy bộ dạng hoạt bát của nàng, đã không còn cung kính xa cách, liền cười nói: “Tốt! Còn dám trêu ghẹo ta! Vậy ngươi phải cố gắng lấy lòng ta một chút!”