nhân, cho nên chúng ta chú ý rất cẩn thận!”
Nạp Lan Sơ Thần nói xong, chợt đứng lên, trịnh trọng quỳ gối dưới chân Lâm Lang: “Phượng chủ, có lẽ bây giờ ngài chưa thể nhớ lại điều gì, nhưng Nạp Lan gia vì Phượng chủ cống hiến tất cả lực lượng, vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ!”
“Hí hi hi hí..hí..!” Một hồi ngựa hí truyền đến, xe ngựa dừng lại. Lâm Lang vẫn còn đang chìm trong kinh ngạc, nàng ngẩng đầu nhìn về phía màn che của xe ngựa, trong đầu không ngừng nghĩ lại những lời nói của Nạp Lan Sơ Thần. Đột nhiên cảm thấy một cỗ trống trải cô đơn dâng lên trong lòng, Lâm Lang bình tĩnh nói: “Ta không phải là Phượng chủ gì cả, ngay cả bản thân mình là ai ta cũng không biết. . . . . . Ta không thể giúp Nạp Lan gia tộc quay về Thiên cung rồi.”
Bởi vì đến ta cũng không biết chắc được mình sẽ đi tới đâu. . . . . .
Lâm Lang đứng lên, bước ra khỏi xe, Nạp Lan Sơ Thần kinh ngạc nhìn bóng lưng của nàng: “Phượng chủ, cho dù Phượng chủ không thể đưa Nạp Lan gia tộc trở về Thiên cung, nhưng từ ngày mai trở đi, Nạp Lan Sơ Thần sẽ đảm nhiệm việc hầu hạ cho Phượng chủ!”
Nghe được điều này, Lâm Lang dừng bước, trầm mặc một hồi rồi nói: “Ngươi cứ quay về trước đi!”
Chương 43
Lâm Lang vào cửa, gia đinh giữ cửa rất cung kính với nàng, nha hoàn sai vặt dọc đường gặp nàng cũng đều rất cung kính hành lễ, chỉ có điều dưới tròng mắt cung kính kia lại ẩn giấu sự sợ hãi tìm tòi.
Ánh mắt những người này nhìn nàng khiến nàng cảm thấy rất khổ sở, sự cô đơn trong lòng dần lan tỏa, một âm thanh đâu đây cứ phát ra, nơi này không dành cho ngươi, không phải ngươi……
Đúng, nàng không thể hòa nhập vào thế giới này, chính là cảm giác đó, khi mọi người mặc quần áo sặc sỡ tươi vui đón ngày thu về, mỉm cười hay ngốc nghếch, buồn khổ hay đau đớn, nàng chỉ như người ngoài cuộc lạnh lùng nhìn vào, những con người kia như bị vây trong một màn ánh sáng khổng lồ, còn nàng thì ở bên ngoài, cố gắng muốn dựa vào họ, cảm nhận niềm vui nỗi buồn của họ thì lại bị họ cô lập!
Chạy thẳng vào Bách Thảo Viên, cuối cùng cũng có thể dừng lại nhưng nàng lại phát hiện bây giờ Bách Thảo Viên đã trở thành hữu danh vô thực, cây lim Đại Lương thượng hạng đã chuyển vào trong vườn, cát đá chất đống trên mặt đất, đông một đống, tây một đống, giống như từng cục thuốc cao bôi trên da chó, những thứ cỏ biếc trước kia đã sớm bị nhổ bỏ vứt dưới chân tường phía nam, khô héo dưới ánh mặt trời.
Thiển Ngữ theo sau nàng, nhìn nàng bước chân một hồi nhanh, một hồi chậm, một lát lại có bộ mặt mất mát không giải thích được liền kêu lên: “Tiểu thư……”
Lâm Lang bỗng nhiên hoàn hồn, thấy Thiển Ngữ đang sững sờ đi theo nàng, trong mắt đều là nghi ngờ liền cười cười, trái tim dâng lên một tia ấm áp: “Đi thôi, một ngày rồi, đi xem mẫu thân một chút!”
Thiển Ngũ thấy nàng trở lại bình thường, rất vui mừng đồng ý, hai người cùng nhau đi tới chỗ Lăng phu nhân, vừa đến bên cửa đã nghe thấy có giọng nói bên trong, Lâm Lang thầm nghĩ không ổn, nàng quên mất sau khi Diệp Cẩn Huyên trở về, Tô phu nhân sẽ đến đây gây sự. Nàng bước nhanh vài bước vào cửa, quả nhiên trông thấy Tô phu nhân được đại nha hoàn Ngọc Châu khóc lóc chất vấn: “Ngươi nuôi con gái thật tốt, rốt cuộc hôm nay đã làm gì với Cẩn Huyên, hại nó hôn mê bất tỉnh hả? Nếu hôm nay ngươi không nói cho rõ, chúng ta không xong với nhau đâu!”
Lăng phu nhân khẽ cau mày nhìn Tô phu nhân, nhàn nhạt giống như không đếm xỉa đến: “Mấy năm nay Lâm Lang là đứa bé thế nào ngươi còn không biết sao? Đánh không đánh lại, mắng không nói lại, nó có thể làm gì đại tiểu thư?”
Trong mắt Tô phu nhân ngấn nước, dữ tợn quát: “Ngươi tưởng ta không biết ư? Cây trâm mười mấy vạn lượng ở đâu ra? Tại sao lại nói không có quan hệ gì với Diệp gia? Cùng hoàng thượng bắn đại bác sao? Lăng Chi, ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng lão gia đối xử với ngươi tốt một chút mà đã lên mặt, chỉ cần có Bích Như ta ở đây thì ngươi đừng mong sẽ vào được tộc phổ Diệp gia, không phải là muốn dọn đi à? Có giỏi thì dọn ra ngoài đi, dọn đi rồi thì đừng bao giờ trở lại nữa…..”
Lăng phu nhân vốn đang ở trong phòng thêu thùa may vá, lo lắng không biết Lâm Lang có gặp phải chuyện gì hay không, yến tiệc cũng qua rồi, nhất định là không có việc gì; một lát lại nghĩ không biết Diệp Cẩn Huyên có làm khó Lâm Lang gì không, đang bất ổn không yên thì lại thấy Tô phu nhân dẫn theo Ngọc Châu xông vào vỗ bàn chất vấn Lâm Lang của bà làm gì Diệp Cẩn Huyên, khiến nàng ta đến giờ vẫn hôn mê?
Lâm Lang còn chưa trở lại, sao bà biết Lâm Lang đã làm gì Diệp Cẩn Huyên chứ? Tô phu nhân không tìm được đáp án liền tự phát hỏa, lầm bầm hét lên giận giữ, bà càng nghe càng thấy mơ hồ. Cây trâm thì chắc là chiếc mà sáng nay bà đưa cho Lâm Lang, nhưng chuyện nói với hoàng thượng là không có quan hệ gì với Diệp gia và cả chuyện dọn ra ngoài nữa …. Bà đều không hiểu.
Lăng phu nhân còn chưa kịp đáp lời đã nghe thấy một thanh âm lạnh nhạt trong trẻo: “Chiều nay chúng ta sẽ dọn đi!”
Thiển Ngữ cũng không biết giao dịch của Lâm Lang và Triệu Tễ, nghe thấy vậy liền sửng sốt: “Tiểu…… tiểu thư……”
Lă