Old school Swatch Watches
Quỷ hoàng phi

Quỷ hoàng phi

Tác giả: Sương Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213105

Bình chọn: 9.00/10/1310 lượt.

nói: “Nô tỳ không biết, nhìn bộ dạng của lão gia thì hình như là có việc gấp!”

Tô phu nhân nói: “Ngươi quay về trước đi! Ta về ngay đây!”

Nha hoàn kia tuân lệnh rời đi, lúc này Ngọc Châu có chút lo lắng hỏi: “ Phu nhân, có phải lão gla đã biết chuyện chúng ta đuổi hai ả tiện nhân kia đi rồi không?”

Tô phu nhân trừng mắt nhìn nàng ta nói: “Chuyện mới xảy ra khi nãy, ông ấy có thần báo bên tai hay sao? Mà thực sự có biết thì làm sao chứ?”

Ngọc Châu cau mày, có chút không tán thành: “Nếu là ngày thường, đuổi đi thì đuổi đi, đánh chết cũng không dám nói gì, nhưng bây giờ lão gia đang xem trọng tiện nhân này, lại còn liên tục dặn dò phu nhân phải đối xử tốt với hai người bọn họ…..”

Tô phu nhân nghe vậy mới bắt đầu cảm thấy thấp thỏm không yên, Dù sao Vãng sinh Thành chủ cũng đang coo trọng con nhỏ điên khùng kia, lão gia cũng liên tục dặn dò muốn và đối xử tử tế với hai mẹ con tiện nhân đó. Vào lúc này lại ép người đuổi đi, nếu…..có thể hay không……

Tô phu nhân nghĩ đi nghĩ lại, tự an ủi chính mình. Cẩn Huyên sẽ lên ngôi Hoàng hậu, mình chính là mẹ ruột của Hoàng hậu rồi; tiện nhân làm hại Hoàng hậu tương lai đến hôn mê bất tỉnh, đã phạm phải tội lớn Thiên tử phạm pháp cũng xử phạt như thứ dân, kể cả Vãng sinh Thành chủ cũng không thể bao che nàng ta quá mức được!

Hơn nữa, chỉ cần Cẩn Huyên cố gắng hành động, nói không chừng Thành chủ sẽ chẳng thèm ngó ngàng gì đến tiện nhân kia nữa, có cái gì mà phải sợ?

Nghĩ như vậy, Tô phu nhân mạnh miệng quát to: “Sợ cái gì, đuổi đi cũng đã đuổi đi rồi. Lão gia có thể vì chuyện nhỏ này mà làm khó bản thu nhân hay sao ?”

Tô phu nhân ngoài miệng thì nói vậy nhưng đi được hai bước, trong lòng vẫn cứ cảm thấy không yên tâm, liền quay sang Ngọc Châu phân phó: “Ngươi nhanh sai người lén đi theo hai mẹ con kia, xem các nàng đi đến nơi nào rồi!”

Ngọc Châu lĩnh mệnh rời đi, còn Tô phu nhân ôm một bụng bất an trở về Tiền viện.

Chương 45: Chương 45

Lâm Lang dẫn theo Lăng phu nhân và Thiển Ngữ ra cửa thuê một chiếc xe ngựa đi thẳng đến Ngọc Lâm uyển. Người giữ cửa Ngọc Lâm uyển đã nhận được lệnh của Triệu Tễ, biết Lâm Lang chính là chủ nhân mới của bọn họ, đón ba người rất nhiệt tình!

Khi Thiển Ngữ biết hoàng thượng đem Ngọc Lâm uyển ban cho tiểu thư nhà nàng, về sau nơi này chính là nhà của các nàng thì rất vui vẻ, vừa xuống xe ngựa liền chạy như bay vào bắt đầu dọn dẹp.[LQĐ'>

Men theo hành lang trở về, mái hiên cao cao, một trận gió thổi qua, lá rụng xoay tròn rồi bay xuống. Buổi chiều thu ở khu vườn có chút lạnh lẽo, Lâm Lang đỡ Lăng phu nhân vừa đi vừa cẩn thận quan sát tất cả xung quanh. Lần đầu tiên nàng tới đây là dùng thân phận Tề vương phi. Lúc đó lá không rụng nhiều như vậy, gió cũng không lạnh lẽo như bây giờ, cả vườn đều tấp nập người, tầng tầng cảnh vệ chỉnh tề canh phòng Tề Vương phủ.

Cũng chỉ có một khoảng thời gian ngắn mà người và vật đều không còn!

Lăng phu nhân yên lặng bước đi, ánh mắt nhìn Lâm Lang tràn ngập áy náy và đau lòng. Đợi Lâm Lang đỡ bà vào trong nhà ngồi vào chỗ của mình, bà mới thở dài một tiếng hỏi: “Lâm Lang, vô công bất thụ lộc, con nói cho nương biết, tại sao hoàng thượng lại vô duyên vô cớ thưởng tòa nhà này cho con?” Nhất định là Hoàng thượng chủ ý khó đoán, Lâm Lang vừa được Vãng Sinh Thành chủ xem trọng, khó đảm bảo Triệu Tễ không có có ý định gì. Mà bà lại không hy vọng hôn nhân của nữ nhi trộn lẫn bất cứ điều gì không thuộc về hạnh phúc.[Nhật-LQĐ'>

Lâm Lang biết nếu mình không nói rõ, Lăng phu nhân chắc chắn sẽ không an tâm, không biết sẽ suy nghĩ lung tung như thế nào, liền nói: “Nương, nữ nhi giúp hoàng thượng làm việc. Đây là hoàng thượng ban thưởng, cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi, lát nữa còn có bạc, vài cửa hàng của Tạ gia trước kia trên phố Tạ gia về sau cũng là của chúng ta. Cho nên, bây giờ người chỉ cần làm lão phu nhân hưởng phúc là được rồi!”

Lăng phu nhân cau mày nói: “Nương không muốn làm lão phu nhân gì đó cả, cũng không cần hưởng phúc. Con nói cho ta biết, con giúp Hoàng thượng làm chuyện gì? Sao lại ban thưởng nhiều như vậy? Còn nữa, nương muốn hỏi con, hôm nay ở tiệc sinh thần của Diệp Cẩn Huyên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Lâm Lang nghe vậy, biết mình không kể hết lại mọi việc thì không được rồi. Nhưng chuyện quỷ thần từ trước đến giờ giả giả thật thật, nếu không phải tự bản thân trải qua thì khó có thể làm người ta tin tưởng. Lúc này Lâm Lang bất kể Lăng phu nhân có tin hay không, chỉ có thể mượn chuyện Tạ Hoàng Thanh báo mộng, khiến mình nảy ra nghi ngờ mà thăm dò Triệu Tễ ở Ngọc Lâm uyển.

Lăng phu nhân không hề nghi ngờ gì, thật sự là khi bà vừa nghe chuyện Tạ Hoàng Thanh chết, báo mộng kể oan, vô cùng đau lòng khổ sở, không nhịn được nức nở nói: “Đệ nhất thương nhân của Đại Dận, Gia chủ của Tạ gia – Tạ Hoàng Thanh, đích xác là biểu tỷ của con. . . . . . Thanh Nhi là đứa con gái duy nhất của dì Tạ con. Lúc mẫu thân theo cha con rời đi mới hơn hai tuổi một chút, là một bé gái phấn điêu ngọc mài, đáng yêu lại hiểu chuyện. . . . . . Con lúc còn bé giống đứa bé kia như từ một khuôn mẫu khắc ra, chỉ là