Old school Swatch Watches
Quỷ hoàng phi

Quỷ hoàng phi

Tác giả: Sương Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212904

Bình chọn: 9.5.00/10/1290 lượt.

đã nói tiếp: “Phố Tạ gia không phải chỉ có một con đường, thông bốn phương, ở trung tâm Kinh Thành, đã từng là nơi phồn vinh nhất kinh đô. Nếu cứ bỏ mặc cho những cửa hàng kia tiếp tục đi xuống, đến lúc đó lời đồn đãi có ma quỷ lộng hành ngày càng nghiêm trọng. Trung tâm kinh tế của kinh đô suy sụp, chỉ sợ cả Kinh Thành cũng sẽ bị hủy trong chốc lát. . . . . . Hoàng thượng tính toán thật xuất sắc!”

“Không bằng như vậy đi! Lâm Lang không phải là người không thấu tình đạt lý, nếu hoàng thượng có thành ý, Lâm Lang chịu thiệt một chút cũng không sao!” Lâm Lang nói xong, quét mắt một vòng xung quanh cái vườn này: “Tòa vườn này ta thấy cũng không tồi, không bằng ta lấy cả tòa vườn này cùng mấy cửa hàng trên phố Tạ gia đi! Chỗ này tương đương mười mấy vạn lượng bạc trắng, thêm mấy cửa hàng kia, xem như là hai mươi vạn lượng. Hoàng thượng trả năm mươi vạn lượng bạc trắng, tổng cộng là bảy mươi vạn lượng, số còn lại viết giấy nợ cũng được!”

Lâm Lang nói xong, duỗi bàn tay ra, trên đất liền xuất hiện một cái bàn nhỏ, bên trên có đủ giấy và bút mực, nàng nói: “Nếu Hoàng thượng thấy thích hợp, hãy viết giấy nợ. Nếu không thấy vừa ý thì Lâm Lang tất nhiên cũng không ép buộc!”

Triệu Tễ giận dữ nhìn nàng, một hồi lâu, hừ lạnh một tiếng, vung bút lên: “Như vậy đã được chưa!”

Lâm Lang cầm lên nhìn một chút, hài lòng gật đầu một cái, cất xong rồi đứng lên: “Tốt lắm!”

Triệu Tễ hung hăng lườm nàng: “Trẫm có thể rời khỏi đây rồi chứ?”

“Đi thong thả, không tiễn!”

Triệu Tễ hừ lạnh một tiếng, cất bước đi, trong lòng Lâm Lang vui vẻ, ở phía sau hô to: “Hoàng thượng đừng quên năm mươi vạn lượng bạc trắng. Buổi chiều nay nhất định phải đưa đến Ngọc Lâm uyển. Nếu để quá hạn, ước định sẽ coi như mất hiệu lực!”

Triệu Tễ căm hận khựng lại một chút, sau đó bước nhanh rời đi!

Chương 42: Chương 42

Sau khi Triệu Tễ rời đi, Lâm Lang cũng không ở lại thêm nữa mà cất bước quay về Tây Uyển. Chuyện đã rối lên như vậy, bữa tiệc ở Tây Uyển cũng mau chóng giải tán, cả khu vườn trở nên vắng vẻ, lại càng làm nổi bật lên hình ảnh mây trắng trên bầu trời xanh mênh mông. Lâm Lang nghĩ tới việc ngày mai sẽ có năm mươi vạn lượng bạc trắng, thật đúng lúc có thể xử lý một số việc khó khăn đang thiếu bạc mà phiền não. Hơn nữa lại còn được sở hữu khu vườn này, sau này có thể rời khỏi Diệp phủ, tự mình làm chủ được rồi. Dự tính này khiến tâm tình nàng không khỏi vui sướng, nhẹ nhõm.

Lâm Lang đi tới nơi dành cho các nha hoàn nghỉ ngơi tìm Thiển Ngữ, nhưng chỉ thấy hai tiểu nha hoàn đang thu dọn bàn ghế mà không thấy Thiển Ngữ đâu. Lúc này mới nhớ ra, vừa nãy khi Nạp Lan Sơ Thần ôm lấy Lâm Lang, muốn nàng “khóc lên”, nàng đã dặn dò Nạp Lan Sơ Thần khi nào đi ra thì nói với Thiển Ngữ rằng không cần phải đợi nàng, cứ về luôn Diệp phủ là được. Vậy nên bây giờ Lâm Lang cũng không cần vội vàng, vừa đi thong thả vừa thưởng thức cảnh sắc trong viện.

Thiếu nữ y phục màu xanh nhạt, thanh thoát xinh đẹp, hoa sen tao nhã nở rộ trước ngực, từng bước từng bước uyển chuyển, giống như tiên tử du ngoạn trong vườn.

Không lâu sau, Lâm Lang đi tới trước cửa lớn, từ xa đã nhìn thấy Nạp Lan Sơ Thần cùng Thiển Ngữ đang chờ ở cửa. Nàng vội đi nhanh lại gần, có chút xấu hổ nói: “Nạp Lan tiểu thư vẫn chưa đi sao?”

Thiển Ngữ chu cái miệng nhỏ nhắn, không đợi Nạp Lan Sơ Thần mở miệng đã bước tới giận dỗi ai oán: “Tiểu thư, ngài đi đâu vậy? Có xảy ra chuyện gì không? Sao lại không nói với nô tỳ một tiếng?”

Lâm Lang vội vàng an ủi Thiển Ngữ mấy câu, rồi quay sang cảm tạ Nạp Lan Sơ Thần. Nạp Lan Sơ Thần cũng không nói gì thêm, chỉ cười cười nói: “Lên xe đi! Ta đưa các ngươi trở về!”

Khi Lâm Lang tới đây là ngồi xe ngựa của Diệp gia, cũng không biết là cố ý hay vô ý, lúc này chiếc xe ngựa kia đã sớm không thấy bóng dáng. Nếu không ngồi xe của Nạp Lan Sơ Thần thì chỉ còn cách là đi bộ mà về.

Hơn nữa, ấn tượng của Lâm Lang về Nạp Lan Sơ Thần rất tốt, Nạp Lan Sơ Thần cũng theo con đường buôn bán, xem như là người cùng nghề với nàng. Vậy nên, Lâm Lang có ý muốn kết giao với nàng ấy.

Với tình hình hiện giờ thì Lâm Lang cũng không khách khí nữa, nhấc nhẹ làn váy bước lên xe, ngoái đầu lại nhìn Nạp Lan Sơ Thần cười một tiếng: “Nạp Lan tiểu thư, đại ân không lời nào cảm tạ hết được!” Nói xong liền khom người vén mành tiến vào.

Sau đó, Nạp Lan Sơ Thần cũng theo vào ngồi xuống, khẽ mỉm cười: “Thực ra ta rất hi vọng ngươi sẽ cảm tạ ta! Ngươi cũng được lắm, núp ở trong người ta cười đến cả người phát run, cùng ngươi diễn trò như vậy, nhìn dáng vẻ kinh ngạc của những người xung quanh thật là. . . . . .” Nạp Lan Sơ Thần bất đắc dĩ lắc đầu, rồi lại cười híp mắt nói, “Ngươi còn không thành thực khai báo?”

Lâm Lang nghe xong thì cười nhẹ: “Nạp Lan tiểu thư sao có thể là người hẹp hòi được. Vậy nên mới nói, đại ân không lời nào có thể cảm tạ hết!”

Nạp Lan gia có thể đời đời kế thừa chức vị Quốc sư của Đại Dận tất nhiên là có năng lực hơn người. Tuy Nạp Lan Sơ Thần cố ý che giấu linh lực tản ra quanh thân, nhưng Lâm Lang vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh bất phàm của nàng ấy, vậy nên L