Quỷ hoàng phi

Quỷ hoàng phi

Tác giả: Sương Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212821

Bình chọn: 7.5.00/10/1282 lượt.

ớc từ từ thay thế cho gương mặt của Lâm Lang, cả người hắn rét run hô lên: “Dừng tay. . . . . . Dừng tay. . . . . . Trẫm cho ngươi tiền, trẫm cho ngươi tiền. . . . . .”

Lâm Lang buông lỏng tay một chút, Triệu Tễ mở to miệng thở hổn hển, ánh mắt nhìn Lâm Lang ngoại trừ sợ hãi thì còn có một chút tìm tòi nghiên cứu: “Quỷ quái bình thường không thể làm trẫm bị thương, rốt cuộc ngươi là loại gì?”

Tròng mắt đen trong suốt của Lâm Lang mang theo nụ cười, hỏi ngược lại: “Hoàng thượng cảm thấy ta là loại gì?” Không đợi Triệu Tễ trả lời, Lâm Lang hứng thú nói tiếp, “Hoàng thượng thật sự coi mình có long khí nên không sợ gì hết sao?”

Lâm Lang cười nhạt coi thường. Thật đúng là một đôi với Diệp Cẩn Huyên. Một kẻ tự nhận là phượng thể, yêu ma bất xâm; một tên tự cho mình là Hoàng đế thì có thể hoành hành bừa bãi, không sợ quỷ thần?

Lâm Lang nói xong, tay lại tăng thêm lực, Triệu Tễ lập tức kinh hoảng hô: “Tạ Hoằng Thanh trả ngươi bao nhiêu tiền, trẫm trả gấp đôi!”

Lâm Lang nghe vậy, thoải mái cười nhẹ một tiếng, ném Triệu Tễ xuống mặt đất, phủi

tay một cái: “Được, không hổ là Hoàng thượng, có khí phách!” Nàng nói xong, đưa năm ngón tay ra quơ quơ trước mặt Triệu Tễ, “Tạ Hoằng Thanh là biểu tỷ của ta, thu lệ phí không nhiều lắm đâu. . . . . .”

Triệu Tễ suy đoán nói: “Năm mươi lượng?”

Lâm Lang trừng mắt, Triệu Tễ lập tức nói: “Năm trăm lượng?”

Con ngươi Lâm Lang trầm xuống, Triệu Tễ lại vội nói: “Năm ngàn lượng!”

Lâm Lang ngoài cười trong không cười, tiến lên hai bước: “Chẳng lẽ Quỷ y không đáng giá như vậy sao?”

Triệu Tễ lúng túng nói: “Nhị tiểu thư là người sảng khoái, xin cho giá đi!”

Lâm Lang nhàn nhạt mở miệng: “Năm mươi vạn lượng!”

Triệu Tễ nghe xong, con ngươi lập tức trừng lớn, tràn đầy tức giận, cuối cùng cũng chỉ có thể cố nén bất mãn nói: “Nhị tiểu thư thật biết làm ăn!”

Chương 41

Lâm Lang cười ôn hòa, con ngươi lóe sáng: “Sao lại là biết làm ăn? Lâm Lang chỉ là quỷ y thu tiền làm việc mà thôi. Hoàng thượng có thể tự do lựa chọn, có thể đưa tiền giữ mạng! Hoàng thượng ra giá gấp hai, là một trăm vạn lượng, thật ra Lâm Lang vốn nghĩ nhiều hơn năm mươi vạn lượng một chút là được, không nghĩ tới hoàng thượng thật hào phóng!”

Lâm Lang nói xong, chớp chớp đôi mắt trong suốt vô tội, làm Triệu Tễ tức giận cười ha ha hai tiếng. Tuy không đè nén được tức giận trong đôi mắt đen, nhưng giọng điệu vẫn khách khí: “Trẫm không có nhiều tiền như vậy, nhị tiểu thư có thể giảm bớt một chút được không?” Đưa tiền giữ mạng? Hắn được chọn sao?

Hiện tại quốc khố đang thiếu thốn, một trăm vạn lượng bạc trắng không phải là con số nhỏ, hắn thật sự không bỏ ra được!

Hắn vừa dứt lời, liền nghe thấy Lâm Lang kinh hãi nói: “Cái gì? Hoàng thượng thật sự không bỏ ra nổi một trăm vạn lượng? Biểu tỷ nói các cửa hàng ở phố Tạ gia đều nằm trong tay hoàng thượng, hàng năm những cửa hàng này không chỉ thu được một trăm vạn lượng vàng thôi đâu!”

Năm đó, nàng giao cho Triệu Tễ toàn bộ gia sản Tạ gia không dưới ngàn vạn lượng vàng, Triệu Tễ nhìn cũng không thèm nhìn. Bây giờ, chỉ có một trăm vạn lượng đã làm hắn giật mình thành ra như vậy rồi. Lâm Lang nhớ lại, nội tâm không khỏi cảm thán, mình thật là dư tiền.

Triệu Tễ không biết là tức giận hay là bị dọa sợ, chỉ thấy toàn thân hắn phát run, không dám tin nhìn chằm chằm Lâm Lang: “Vàng?” Sao lại là vàng? Cho dù công phu sư tử ngoạm cũng không nhiều như vậy.

Hắn căm hận nhìn Lâm Lang: “Sao ngươi không đi cướp đi?”

Dường như Lâm Lang rất tức giận, con ngươi bỗng chốc trở nên tối tăm tĩnh mịch: “Quỷ y không phải là trộm cướp. Hoàng thượng, chẳng lẽ mạng của ngươi rẻ mạt đến vậy sao? Không đáng một trăm vạn lượng vàng sao? Vậy thì giá trị bản thân ngươi quá rẻ rúng đấy!”

Lâm Lang cố ý nhấn mạnh hai từ “Rẻ rúng” làm Triệu Tễ tức giận đến bốc khói, hận không thể ăn thịt uống máu nữ tử trước mắt, nhưng nghĩ tới tiếng kêu la cùng cái tay chỉ còn xương trắng của Tạ Hoằng Thanh, hơi sức cả người hắn như bị rút cạn, toàn thân mệt mỏi.

“Thật sự trẫm có một phần cửa hàng Tạ gia trong tay. Nhưng trẫm vừa mới lên ngôi, Đại Dận lại vừa kết thúc chiến loạn không lâu, trẫm thật sự không có nhiều tiền như vậy. . . . . . Trẫm giao năm mươi vạn lượng bạc trắng trước, số còn lại, có thể lấy cửa hàng của Tạ gia ở kinh đô thế vào hay không?”

Đôi mắt tĩnh mịch của Lâm Lang nhìn Triệu Tễ, không nói một lời, nhìn đến khi trên trán Triệu Tễ toát ra mồ hôi hột, nàng mới cười khẽ một tiếng, nói: “Cửa hàng Tạ gia ở kinh đô? Hoàng thượng mới thật là biết buôn bán, Lâm Lang so với hoàng thượng, có thể nói là theo không kịp.”

Nàng vỗ tay một cái, cười híp mắt nhìn Triệu Tễ. Triệu Tễ nhìn nụ cười kia lại cảm thấy cả người rét run: “Ngươi. . . . . . Bản thân ngươi là quỷ y, bắt mấy con quỷ không phải là chuyện nhỏ hay sao?”

“Ồ! Thì ra hoàng thượng đã biết cửa hàng Tạ gia có ma quỷ lộng hành!” Đáy mắt Lâm Lang giống như đã sáng tỏ, châm chọc nói: ” Lâm Lang còn tưởng rằng hoàng thượng không biết! Nói vậy là hoàng thượng muốn Lâm Lang giúp một tay bắt quỷ miễn phí ư?”

Lâm Lang không đợi Triệu Tễ mở miệng


Old school Easter eggs.