n tay.
Lâm Lang quay đầu gằng từng chữ từng câu rất khí phách: “Từ nay về sau. . . . . . Lâm Lang ta cùng Diệp gia không còn bất kỳ quan hệ gì, Lâm Lang sửa họ —— Tạ, kế tục huyết mạch nhất tộc Tạ gia ở Giang Nam!”
Chương 39
Tiếng gió tinh tế xuyên qua giữa Ngọc Lâm uyển, ánh mặt trời tĩnh lặng chiếu xuống thiếu nữ dũng cảm đứng bên trong, vạt váy Phù Dung dài màu xanh nhạt bị gió thổi bay, ngọc trâm lục bích trên tóc đen phát ra ánh sáng, gương mặt tươi đẹp quật cường lại như Câu Hồn Nhiếp Phách khiến người ta không thể rời mắt.
Lâm Lang nhu hoà quét qua mọi người, vẻ mặt lạnh nhạt, nhẹ nhàng nói: “Nếu không sao, vậy Lâm Lang xin cáo từ trước.” Nói xong, nàng khẽ xoay người, ánh mắt ngừng lại trên người Triệu Tễ, nhẹ nhàng cúi người: “Dân nữ cáo lui!”
“Chậm đã!” Triệu Tễ từ từ đứng lên, con mắt sắc nặng nề mang theo sự tìm tòi nghiên cứu: Diệp Lâm Lang tại sao lại muốn làm con nuôi gia tộc Tạ thị? Nàng tự xưng quỷ y, có thể liên thông Âm Dương giới, rốt cuộc nàng biết cái gì? Rốt cuộc nàng muốn làm gì?
Lâm Lang dừng bước, khép mi buông mắt: “Hoàng thượng có gì phân phó?”
Triệu Tễ giấu cảm xúc trong mắt xuống, đứng dậy đi tới bên cạnh Lâm Lang, nói: “Trẫm có mấy vấn đề muốn hỏi nhị tiểu thư, cùng đi đi!”
Lâm Lang không phản đối, cúi đầu đáp một tiếng, mới vừa đi ra được mấy bước thì phía sau truyền đến từng tiếng kinh hô, Diệp Cẩn Huyên thế nhưng lại té xỉu.
Lâm Lang ngừng bước nhưng không quay đầu lại, trong tròng mắt đen lạnh đến tận cùng, nhàn nhạt hỏi: “Hoàng thượng không trở về xem một chút ư?”
Chân mày của Triệu Tễ cau lại, đáy mắt tràn ngập chán ghét: “Không cần, tự có hạ nhân tới chăm sóc nàng, không sao đâu!”
Lâm Lang khẽ xì một tiếng, không nói gì, trong tròng mắt nhàn nhạt giễu cợt không biết là vì mình hay là vì Diệp Cẩn Huyên.
Nàng nâng bước đi, Triệu Tễ theo sát bên người, hai người cũng không có nói chuyện, đi dọc theo con đường nhỏ của Ngọc Lâm uyển một lát, đi tới đến một góc cửa rồi ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện qua cửa hông này chính là Đông Uyển rồi, cách tường viện cao hai trượng là đã có thể nhìn thấy ngói đỏ và hoa lưu ly thấp thoáng dưới ánh mặt trời lấp lánh.
Lâm Lang nhìn một hồi lâu, chợt mở miệng nói: “Nghe nói biểu tỷ Tạ gia chính là ngã lầu ở Lạc Hoa Lâu mà chết, dân nữ muốn đi xem, ý hoàng thượng thế nào?”
Triệu Tễ nhìn về phía Lâm Lang, muốn nhìn ra cái gì đó từ mắt nàng, chỉ có điều cặp mắt kia trong veo như một hồ nước sâu không thấy đáy, không chứa một tia tạp chất.
Triệu Tễ kêu người đến mở cửa, đưa tay ra hiệu mời: “Trẫm cũng đã lâu không tới, cùng vào đi!”
Tiến vào Đông Uyển, cây cối tịnh mịch, hoa lá điêu tàn, lá khô đầy đất, bước chân lên lại phát từng tiếng xào xạc.
Thấy Lâm Lang cúi đầu nhìn lá cây dưới đất, Triệu Tễ giải thích: “Sau khi biểu tỷ của ngươi chết, trẫm cũng đến ở trong hoàng cung, nơi này liền bỏ hoang.”
Lâm Lang đi tới chỗ lan can của Lạc Hoa lâu, đứng yên thật lâu, đây là chỗ nàng ngã xuống, trên mặt đất đã không còn nhìn ra chút dấu vết nào nữa, nàng ngẩng đầu, ngược ánh mặt trời, dường như nhìn thấy bóng dáng như chim bay nhanh chóng rơi xuống đất, sắc máu chậm rãi tràn ra, nữ tử thì thầm vô cùng hối hận: “Triệu Tễ……”
Đó là kiếp trước hoang đường không chịu nổi của nàng, khi đó —— tại sao nàng lại có thể yêu một người đến thế?
Lâm Lang đứng ở đây, dùng thuật pháp huyễn hóa quang cảnh trong đầu ra ngoài, đứng bên cạnh thưởng thức —— cái chết kiếp trước của mình!
Nàng không quay đầu lại nhưng vẫn biết Triệu Tễ đứng sau lưng nàng đang từ từ trợn to mắt hoảng sợ ——
Khi Triệu Tễ theo Lâm Lang đi vào vườn lại cảm thấy ánh nắng trong nháy mắt như ảm đạm xuống, một hơi thở lạnh lẽo tràn ngập trong không gian khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy, nhưng Lâm Lang không mở miệng, hắn cũng không thể yếu thế trước mặt một nữ tử yếu đuối, lúc này đứng trước Lạc Hoa lâu, hắn rõ ràng cảm nhận được âm khí từ mặt đất bay lên vòng quanh thân, hắn lơ đãng ngẩng đầu nhìn lên, bỗng nhiên lại thấy một bóng dáng rơi từ trên lầu xuống, váy áo bị gió thổi tung ra, tầng tầng lớp lớp như một đóa hoa đang nở rộ, sau đó “Rầm” một tiếng nặng nề rơi trên mặt đất, một loại âm thanh như thở dài không ngừng truyền vào tai hắn: “Triệu Tễ, Triệu Tễ…… Triệu Tễ…..”
Hắn nhìn gương mặt phóng đại của nữ tử trên mặt đất, một đôi mắt đen nhánh vô hồn nhìn về phía hắn, duỗi tay về phía hắn, cánh tay trắng bệch đó quấn lên tay hắn, trong nháy mắt biến thành xương trắng âm u cắm vào trong máu thịt, hắn không cảm thấy đau đớn nhưng lại có một vòi máu phun ra ——
“Thanh Nhi…… Không….. Không…… Không phải ta, không phải là ta giết ngươi…. Ngươi đi tìm Diệp Cẩn Huyên đi, là nàng hại chết ngươi……” Triệu Tễ như tên điên bịt lỗ tai, lắc đầu hô to: “Đừng tới tìm ta, đừng tới tìm ta….. Ta chưa từng muốn ngươi chết, ta chưa từng….. Không phải ta…… Buông ta ra, xin ngươi…… Xin ngươi……”
Lâm Lang lạnh lùng nhìn hắn như con thú bị vây khốn mà giãy giụa, khốn khổ van xin, nàng khẽ nghiêng đầu suy tư, xem lời của hắn có mấy phần chân thật.
Hắn nói không phải là hắn giết nàng? Hắn n