ói hắn chưa bao giờ muốn nàng chết? Đúng là không phải hắn đẩy nàng xuống lầu, nhưng còn rượu độc?
Triệu Tễ, đối mặt với quỷ mà ngươi còn có thể giữ vững suy nghĩ như thế ư? Vẫn còn có thể nói láo?
Quả thật là không đơn giản, không đơn giản……
Cuối cùng, nàng vỗ ra một vòng sáng, túm Triệu Tễ từ trong mộng ra ngoài ném xuống đất, lạnh nhạt nói: “Nếu không phải là ngươi giết nàng, ngươi sợ cái gì?”
Bóng dáng cao lớn của Triệu Tễ nằm trên đất không ngừng thở dốc, mồ hôi thấm ướt tóc, áo quần cũng có chút xộc xệch khiến người ta nhìn vào chỉ cảm thấy hèn nhát, khuôn mặt không chút tà khí xinh đẹp mị hoặc của ngày thường.
Lâm Lang nhìn bộ dạng hắn như vậy chỉ cảm thấy ghê tởm, không khỏi cau mày lui ra hai bước.
Gió thổi qua, cảnh tượng trước mắt tản đi, ánh mặt trời ảm đạm chiếu xuống, thanh âm lành lạnh của nữ tử rõ ràng truyền tới lại khiến Triệu Tễ cảm thấy cả người lạnh lẽo, hắn nằm trên đất mất hồn trong chốc lát rồi mới bò dậy, lảo đảo một cái rồi lại thiếu chút nữa ngã xuống.
Hắn thở hổn hển đứng lên, cố gắng che đậy sự hốt hoảng trong mắt nhưng âm thanh run rẩy lại vạch trần sự sợ hãi của hắn: “Vừa rồi, chuyện gì đã xảy ra?”
Hắn rõ ràng cảm thấy trên người Diệp Lâm Lang có vô số bí mật nhưng nàng lại chỉ nhìn về nơi Tạ Hoằng Thanh chết, chẳng lẽ nàng muốn báo thù thay Tạ Hoằng Thanh?
“Quỷ y cũng cần phải ăn cơm, sinh hoạt.” Lâm Lang cười nhạt, nhìn Triệu Tễ mà trong mắt lại có chút u ám: “Bọn ta liên thông hai giới âm dương, nhận sự uỷ thác từ hai giới người hoặc quỷ, thay bọn họ diệt trừ kẻ thù, sau đó thu tiền thù lao, rất không khéo, có khách chỉ định muốn mạng của hoàng thượng.”
Triệu Tễ nghe nàng nói, bật thốt lên: “Ngươi nói là Tạ Hoằng Thanh mua ngươi tới giết trẫm?”
“Ừ Hừ!” Đôi mắt Lâm Lang mang theo ý cười, chăm chú nhìn hắn: “Mua cái gì? Đừng nói khó nghe như thế chứ, lấy người tiền tài thay người làm việc mà thôi.”
Triệu Tễ hít sâu hai cái, tỉnh táo lại, con mắt tối sầm, nói: “Không ngờ Thanh nhi lại hận ta như vậy, ngày đó…… Không ngờ lại xảy ra chuyện như thế.”
Triệu Tễ vậy mà bắt đầu hối hận không thôi —— nói chuyện xưa?
Lâm Lang sững sờ, nàng cũng không phải là tới để nghe hắn kể chuyện xưa, nàng là người nói chuyện giữ lời, sẽ phải lập tức chuyển ra khỏi phủ Thượng Thư, bây giờ chỗ ở còn chưa có! Chẳng lẽ Triệu Tễ không cống hiến chút sức lực?
Chương 40
“Hoàng thượng, ngài không cần phải giải thích với dân nữ. Dân nữ không muốn biết giữa người và biểu tỷ có ân oán gì. Dân nữ làm vậy chỉ vì không muốn để hoàng thượng chết không rõ ràng, vội vội vàng vàng. Hoàng thượng dù sao cũng là vua một nước, thân phận bất phàm. Nếu sau khi hoàng thượng qua đời, đầu thai loạn, thì đó chính là tội lớn của Lâm Lang rồi!” Lâm Lang cười khẽ một tiếng, sóng mắt lưu chuyển dưới ánh mặt trời càng thêm rực rỡ.
Lúc này Triệu Tễ nhìn xung quanh, đè nén tức giận trong tròng mắt đen, nói: “Ngươi phải giết trẫm sao? Ngươi dẫn trẫm tới nơi này không chỉ vì những thứ này!”
Lâm Lang hứng thú cười cười, khẽ ngửa đầu, không nhìn ra một tia dao động trong con ngươi: “Lâm Lang đã nói qua, hoàng thượng là vua một nước, thân phận bất phàm. Huống chi, hoàng thượng còn chưa có con cháu, nếu chết rồi, chỉ sợ sẽ nổi lên chiến loạn. . . . . .” Nàng làm loại chuyện “lừa gạt” này không quá thuận tay, cẩn thận cân nhắc từ ngữ, thật không biết phải dùng từ như thế nào để uyển chuyển nói lên chuyện nàng muốn bạc đây. Ánh mắt Lâm Lang nhìn Triệu Tễ có chút tức giận, đầu óc củaTriệu Tễ này không dùng được nữa sao? Nhất định phải bắt nàng nói thẳng ra à?
Triệu Tễ nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi muốn trẫm trở về chuẩn bị chờ chết?”
Nhìn bộ dạng khó hiểu của Triệu Tễ, Lâm Lang bất đắc dĩ đảo mắt, nhắm mắt lại, quyết tâm hung ác nói: “Lấy tiền tài của ngươi trừ tai hoạ cho ngươi, nếu ngươi không muốn chết, ta có thể giúp ngươi. Nhưng, điều kiện tiên quyết là ngươi phải ra giá cao hơn biểu tỷ, ta cũng là người làm ăn!”
Nói rõ ràng như thế, Triệu Tễ đã hiểu chưa!
Triệu Tễ sửng sốt một chút, con ngươi giễu cợt nhìn về phía Lâm Lang, tức giận hừ một tiếng: “Trẫm là thiên tử, có long khí hộ thể, quỷ quái nho nhỏ làm sao có thể thương tổn được trẫm? Nhị tiểu thư chỉ đang lừa gạt ——” hắn chợt chỉ về phía Lâm Lang, ánh mắt sắc bén như kiếm bắn tới “Dùng Tà thuyết mê hoặc người khác, ngươi không sợ trẫm chặt đầu ngươi?”
Ánh mắt Lâm Lang nhìn hắn lộ ra thương xót, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu nói: “Nếu hoàng thượng cho là như thế, vậy thì đã hiểu lầm ý tốt của dân nữ rồi. Dân nữ cũng không thể nói gì hơn, chỉ là ——” Ánh mắt Lâm Lang bỗng nhiên sắc bén, cánh tay nhanh chóng duỗi ra nắm cổ của Triệu Tễ “Hiện tại Hoàng thượng phải để mạng lại!”
Ánh mặt trời ảm đạm. Trong vườn, một trận gió thổi qua, lá cây rơi lả tả, một cỗ hơi thở âm lãnh từ bốn phương tám hướng tuôn ra.
Trên cổ truyền tới áp lực khiến cho Triệu Tễ trừng mắt nhìn Lâm Lang. Hắn dùng sức muốn tách bàn tay Lâm Lang ra, nhưng lại cảm giác ngón tay mảnh khảnh này giống như kìm sắt kẹp chặt cổ hắn. Khuôn mặt của Tạ Hoằng Thanh kiếp trư
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập
