Quan Đạo Chi Sắc Giới

Quan Đạo Chi Sắc Giới

Tác giả: Đê Thủ Tịch Mịch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324714

Bình chọn: 10.00/10/471 lượt.

iện Ảnh đã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt thanh tú của cô tỏ ra mệt mỏi, tâm trạng buồn bã không thể che giấu, hắn đưa tay lên xoa xoa vai phải, cảm giác nơi đó hơi nhói đau.

Lúc này phó chủ nhiệm văn phòng kiêm trưởng phòng tuyên truyền Hác Vân Bình đẩy cửa bước ra từ phòng làm việc của Lưu trưởng ban, trên tay ôm một xấp tài liệu dày cộm, vừa nhìn thấy Vương Tư Vũ vội đi tới gần chào hỏi. Vương Tư Vũ cũng bước lên phía trước, tươi cười hớn hở bắt chuyện, nói: “Hác chủ nhiệm bận rộn quá nhỉ? Tôi đứng đây nửa ngày rồi mới gặp anh đấy!”

Hác Vân Bình năm nay ba mươi lăm tuổi, dáng người nho nhã như thư sinh, trước kia dạy học ở trường trung học số 5 thành phố Thanh Châu, sau này vì thường cộng tác viết bài đăng trên nhật báo Thanh Châu nên lọt vào mắt lãnh đạo, được điều chuyển đến phòng tuyên truyền khu ủy công tác. Sau khi Vương Thu Sinh bị mất chức vào tù, mấy cán bộ thân tín của ông ta cũng bị liên lụy, toàn bộ bị điều chuyển công tác đến nơi xa xôi hèo lánh. Lưu trưởng ban thiếu người sử dụng, bèn đưa Hác Vân Bình lên ban tuyên truyền thành ủy giao cho trọng trách.

Hác Vân Bình chỉnh lại mắt kính cho ngay ngắn, nhiệt tình bắt tay với Vương Tư Vũ, nói: “Đúng là khách quý đến thăm, Vương trưởng phòng, sao hôm nay lại có nhã hửng đến ban tuyên truyền của chúng tôi chỉ đạo công tác thế?”

Vương Tư Vũ cười phá lên trêu chọc: “Hác chủ nhiệm nói thế có phải không hoan nghênh tôi đến đây không hả? Vậy lần sau tôi không dám đến nữa đâu.”

“Ha ha, Vương trưởng phòng thật biết nói đùa!” Hác Vân Bình nhìn vào ô kính cửa sổ, nói nhỏ: “Vương trưởng phòng đến đây không phải vì ngắm người đẹp chứ? Từ khi Tiểu Trương được điều sang đây, nền gạch của ban tuyên truyền chúng tôi sắp bị người ta giẫm nát luôn rồi, tiếc rằng hoa đẹp đã có chủ, bằng không tôi sẽ đóng vai Nguyệt Lão giúp anh se duyên thì có sao!”

“Hác chủ nhiệm đừng nói đùa!” Vương Tư Vũ đi theo Hác Vân Bình vào phòng, hai người lại huyên thuyên tán dóc thêm một lúc, sắp đến giờ ăn cơm trưa, Hác Vân Bình đòi kéo Vương Tư Vũ đi ăn chung, Vương Tư Vũ cố sức từ chối, Hác Vân Bình liếc về phía Trương Thiện Ảnh thấy cô vẫn cặm cụi làm việc, cảm thấy mục đích Vương Tư Vũ đến đây là vì người đẹp, bèn nháy mắt tỏ ra hiểu ý với hắn, hét gọi mọi người kéo nhau ra khỏi phòng.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Vương Tư Vũ ho nhẹ một tiếng, bước tới đứng ngay sau lưng Trương Thiện Ảnh xem cô gõ văn bản. Trương Thiện Ảnh vẫn tập trung vào bàn phím, mười ngón tay gõ tanh tách nhịp nhàng, tốc độ gõ chữ nhanh như điện. Vương Tư Vũ cúi đầu xuống, đưa tay chỉ lên màn hình, nhẹ nhàng nhẳc nhở: “Ở đây có một chữ gõ sai!”

Trương Thiện Ảnh mặc kệ hắn, vẫn tập trung tiếp tục gõ, mười ngón tay hoạt động linh hoạt trên bàn phím, động tác nhẹ nhàng thanh thoát, có vẻ như cô không phải đang gõ chữ mà đang nhảy múa vậy.

Vương Tư Vũ đặt tay lên vai cô, vuốt ve nhè nhẹ, Trương Thiện Ảnh rùng mình một cái, cắn chặt môi không lên tiếng, tốc độ gõ chữ càng lúc càng nhanh, số chữ gõ sai cũng xuất hiện càng lúc càng nhiều, cho đến sau cùng câu cú trên màn hình đã không thể đọc hiểu nổi. Cô dừng lại, thở dài một hơi, gõ một dòng chữ trên màn hình: “Cậu tránh ra, đừng làm phiền tôi nữa!”

Vương Tư Vũ vỗ nhẹ vào vai cô, quay lưng bước ra ngoài, khi đến trước cửa phòng quay đầu nhìn lại, thấy Trương Thiện Ảnh đang cầm xấp tài liệu lên đối chiếu lại từng dòng tỉ mỉ, chỉnh sửa các chữ gõ sai trên màn hình, Vương Tư Vũ đẩy cửa đi ra ngoài, lắc đầu ngao ngán, sải bước xuống lầu. truyện copy từ

Nghe tiếng bước chân đi xa, Trương Thiện Ảnh mới ngẩng đầu lên, đứng dậy ra khỏi phòng, cô đi thẳng tới góc cầu thang, núp ngay phía sau cửa sổ kéo rèm cửa chừa một khe hở nhìn xuống. Vương Tư Vũ ở dưới lầu như cảm nhận được ánh mắt của cô, hắn đột nhiên dừng bước, quay lại nhìn về phía cửa sổ, Trương Thiện Ảnh hốt hoảng buông dây, rèm cửa lập tức che kín ngăn chặn ánh mắt từ bên ngoài. Trương Thiện Ảnh đứng đó, sờ tay lên ngực, chỉ nghe trái tim mình khua rộn ràng như muốn nhảy ra ngoài.

Buổi tối về đến nhà, Vương Tư Vũ mới hiểu ý nghĩa câu nói “Em lúc nào cũng dõi theo anh!” của Phương Tinh, trên tường dán đầy ảnh cùa cô bé, phòng hắn được Phương Tinh treo không ít món đồ trang trí dễ thương, ngay cả trong phòng tắm cũng treo một xâu chuông gió, hắn cảm thấy con bé tinh nghịch này có những lúc cũng tinh tế thật đấy!

“Nhớ học hành cho tốt nhé!” Vương Tư Vũ nói với một bức ảnh dán trên tường.

Lúc này, ở Ngọc Châu cách hắn rất xa, Phương Tinh đang nằm trong chăn êm nệm ấm, tay ôm chiếc laptop mới cáu, click mở một chương trình, sau vài thao tác, trên màn hình laptop xuất hiện hình ảnh Vương Tư Vũ đứng trong phòng khách, từng cử động của hắn đều bị Phương Tinh nhìn thấy.

“Anh Tiểu Vũ, anh phải ngoan, em sẽ dõi theo anh!” Phương Tinh cười hi hí thích thú, ngắm nhìn một hồi mới đóng chương trình lại, luyến tiếc cất laptop đi, cô bé bắt đầu lật sách ra xem, còn nghiêm túc ghi chép những vấn đề chưa hiểu để vào lớp hỏi thầy cô giáo.

Ngoài cửa phòng, Phương Như Hải và Trần Tuyết Oanh bước nhè nhẹ quay về phòng


Lamborghini Huracán LP 610-4 t