ơng Thiện Ảnh cứ lởn vởn trong đầu hắn từ sau khi nghe Triệu Phàm thông báo hai người vừa ly hôn. Truyện “Quan Đạo Chi Sắc Giới ” được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Triệu Phàm sầu não kể tiếp: “Bọn chúng tới quậy phá một trận, anh cũng không thể đi làm tiếp ở tòa soạn nữa, anh từ chức luôn rồi, Hoàng Nhã Lệ bảo anh cùng đi phương nam lập nghiệp với cô ấy, anh cũng muốn rời khỏi Thanh Châu, nhân lúc còn trẻ kiếm thêm ít tiền, cuộc sống hiện tại không phải thứ anh cần, sau này em hãy chăm lo cho Tiểu Ảnh, cô ấy là một cô gái tốt, là anh có lỗi, hết lần này đến lần khác làm cô ấy tổn thương.”
“Anh định khi nào sẽ đi?” Vương Tư Vũ thở dài một tiếng, dò hỏi.
“Hai ngày sau.” Triệu Phàm lại uống một ngụm trà, huýt sáo với cô phục vụ đi ngang qua bàn, cô phục vụ mỉm cười e thẹn quay mặt đi nơi khác.
Vương Tư Vũ lắc đầu ngao ngán, cái tính của Triệu Phàm đi đến đâu cũng không chịu an phận, nghĩ ngợi giây lát, hắn gật đầu nói: “Nhân lúc còn trẻ ra ngoài tìm kiếm cơ hội mới cũng tốt, nhưng anh nhớ chọn lựa ngành nghề kỹ càng, bây giờ khác xưa rồi, làm ăn kinh doanh không dễ ăn đâu.”
Triệu Phàm xoay xoay tách trà, vẻ sầu thảm trở lại trên mặt hắn, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Tiểu Vũ, em phải nắm bắt cơ hội trèo lên cao, sau này em phải làm quan lớn, nhỡ có một ngày anh Triệu làm ăn thất bại phải về đây thì em có thể nâng đỡ anh.”
Vương Tư Vũ cười phá lên: “Anh lo xa quá! Với lại muốn thăng quan tiến chức đâu phải dễ, nói không chừng làm tới già vẫn là chức trưởng phòng nhỏ nhoi này đấy!”
Hai người lại rơi vào im lặng, Vương Tư Vũ cảm thấy nên nói vài câu chân thành với Triệu Phàm, hút xong điếu thuốc, hắn nhíu mày đăm chiêu sắp xếp từ ngữ, nói nhỏ: “Anh Triệu, đầu óc của anh đủ thông minh rồi, làm ăn ở bên ngoài chắc không đến nỗi chịu thiệt, nhưng có những lúc anh quá nhu nhược, phải cứng rắn lên thì mới không bị người ta ức hiếp!”
Triệu Phàm cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, gật gù nói: “Mấy năm gần đây toàn bám víu em, lần này sắp đi khỏi Thanh Châu anh mới phát hiện không nỡ rời xa, chỉ có em là thật lòng xem anh như bạn bè. Ài! sắp phải rời xa quê hương rồi, trong lòng cứ có cảm giác buồn bã sao sao ấy.”
Triệu Phàm chốc chốc lại thở dài chán nản, sắc mặt sầu thảm không hề giả tạo. Vương Tư Vũ xót xa cho người anh em này, xấu xa thế nào cũng là bạn bè chơi với nhau mười mấy năm rồi, với lại Vương Tư Vũ vốn chẳng quen biết rộng, lần này Triệu Phàm ra đi tác động đến hắn rất lớn, không gian trở nên buồn bã. Vương Tư Vũ cũng thở dài ngao ngán, xua tay nói: “Những chuyện đã qua còn nhắc lại làm gì?”
Triệu Phàm nhìn chằm chằm vào ấm trà đặt giữa bàn hồi lâu, mấp máy môi định nói gì nhưng lại thôi, cuối cùng mới nặn ra được một câu ngắn gọn: “Vụ việc xảy ra vào hôm sinh nhật Tiểu Ảnh là do Hoàng Nhã Lệ bày ra đấy.”
Vương Tư Vũ giật mình kinh ngạc, nhíu mày hỏi: “Sao lại thế chứ? Có khi nào do anh đoán bừa không?”
Triệu Phàm lắc đầu, nói tiếp: “Hoàng Nhã Lệ rất có tâm mưu, có hai lần anh trốn trong phòng vệ sinh nhà cô ta nói chuyện qua điện thoại với Xuân Ny bị cô ta nghe được, thế là nhân lúc anh sơ ý cô ta ghi lại số điện thoại, sau khi dò la được địa chỉ, cô ta tìm bố Xuân Ny nói chuyện hết một buổi sáng, địa chỉ tòa soạn và nhà anh đều do Hoàng Nhã Lệ cung cấp cho người ta, thời gian kéo tới gây hắn cũng là do cô ta sắp đặt, ngay cả tiền xe mà đám người kia đi từ dưới quê lên thành phố cũng là Hoàng Nhã Lệ trả, đêm qua bố Xuân Ny uống rượu say đã nói ra đó, Xuân Ny lén gọi điện thông báo lại với anh.”
Vương Tư Vũ cảm thấy lạnh toát sống lưng, sớm biết ả Hoàng Nhã Lệ không đơn giản, thật không ngờ cô ta lại sắp đặt một âm mưu chia cắt vợ chồng Triệu Phàm, nếu việc này để Trương Thiện Ảnh biết được chắc cô sẽ đau lòng lắm.
“Vậy anh định làm thế nào?” Vương Tư Vũ nhíu mày hỏi, hắn cũng cảm thấy vụ việc khó giải quyết êm thắm.
Triệu Phàm ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, chán nản trả lời: “Anh cũng không biết, đối với Hoàng Nhã Lệ, anh rất mâu thuẫn, trước kia khi anh quen với Tiểu Ảnh thì cô ta đã thích anh rồi, thì ra cô nàng đã dồn nén tình cảm suốt 4 năm qua, đêm đó sau khi em rời khỏi, cô ta đã quỳ xuống trước mặt Tiểu Ảnh khóc lóc, còn van xin Tiểu Ảnh nhường anh cho cô ta, thậm chí Hoàng Nhã Lệ còn ôm chân Tiểu Ảnh nói thiếu anh một ngày cô ta cũng không sống tiếp được. Ài!”
Vương Tư Vũ không biết mình đã rời khỏi nhà hàng vào lúc nào, chỉ cảm thấy trái tim đang bị một hòn đá đè nặng, cứ thế lầm lũi bước đi trên phố, khi ngẩng đầu lên mới phát hiện mình đang đứng trước tòa nhà văn phòng của ban tuyên truyền, thế là hắn bước vào trong, leo lên lầu 2, thông qua ô kính to nhìn thấy Trương Thiện Ảnh đang ngồi trước máy tính gõ văn bản. Vương Tư Vũ cứ đứng yên một chỗ quan sát cô, rất nhiều người làm ở ban tuyên truyền đều nhận ra hắn, ai nấy đi ngang cũng mỉm cười chào một tiếng. Trương Thiện Ảnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt hai người chạm nhau, hai ba phút trôi qua trong im lặng, Trương Thiện Ảnh mới cúi xuống tiếp tục với công việc.
Vương Tư Vũ phát hiện chỉ cách vài ngày mà Trương Th