phía trước,
Móc ra tờ giấy ghi địa chỉ của Chu Viên do Chu Tùng Lâm đưa. Vương Tư Vũ biết Chu Viên chưa dọn đi nơi khác, cô vẫn ở trong khu nhà dành cho giảng viên cách tòa giảng đường số 9 phía sau mấy mươi mét, bước tới trước khu nhà, Vương Tư Vũ dừng lại dưới một góc cây tùng, hắn vẫn còn nhớ vào cái đêm trước khi tốt nghiệp, hắn đã tận tay treo mười ngàn con hạc giấy dùng chỉ đỏ nối lại với nhau lên cây tùng này.
Mỗi một con hạc giấy đều được vẽ chân dung của Chu Viên trên đó, hắn không biết Chu Viên có nhận được mười ngàn con hạc giấy đó không, nhưng bây giờ nghĩ lại điều đó không quan trọng nữa rồi, dù gì thì ngay từ lúc bắt đầu hắn đã không hề trông mong gì, vì Chu Viên thuộc dạng cô gái khiến người khác ngưỡng mộ chứ không bao giờ với tới, chính vẻ lạnh nhạt như một núi băng sừng sững của cô đã làm nản lòng biết bao kẻ si tình dại dột thử sức chỉnh phục.
Bước lên lầu 4, đứng trước cửa phòng, tiếng đàn du dương vọng ra, Vương Tư Vũ ghé tai sát cánh cửa thưởng thức khúc nhạc, hết giai điệu này đến giai điệu khác, từng đợt sóng ngân nga tác động lên tâm hồn hắn, hơn nửa tiếng đồng hồ sau tiếng đàn mới ngưng lại. Vương Tư Vũ hít một hơi sâu, đưa tay gõ cửa,
Chu Viên vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng, từ khi Vương Tư Vũ quen biết cô chưa từng thấy cô nở một nụ cười, nhìn thấy Vương Tư Vũ bất ngờ đến thăm, Chu Viên không tỏ ra ngạc nhiên cũng không nhiệt tình đón tiếp, sau khi mở cửa không hề chào một câu, cô trở ngược vào nhà, thả người ngồi xuống ghế sofa, ôm con gấu bông vào lòng, bật ti vi lên xem tin tức thời sự.
Vương Tư Vũ hơi khó xử, cô người đẹp băng giá này hình như chưa từng biết thế thái nhân tình, hắn cởi giầy ra, khép cửa nhè nhẹ, khép nép bước vào nhà, cúi chào Chu Viên, nói: “Chào cô Chu, hôm nay em đến đây tìm cô vừa có việc công vừa có việc tư ạ!”
Chu Viên vẫn dán mắt vào màn hình ti vi, khẽ gật đầu một cái ngỏ ý bảo Vương Tư Vũ nói tiếp, hắn vội lấy số tài liệu chuẩn bị từ trước ra đặt lên bàn, trong đó có thư mời của văn phòng ủy ban, tiếp đến hắn giải thích công trình đấu thầu trang trí nội ngoại thất của tòa nhà văn phòng ủy ban mới định mời các chuyên gia của đại học Hoa Tây về tư vấn nhằm đảm bảo công trình được xây dựng có tính khoa học.
Chu Viên xem xong số tài liệu, cuối cùng đã chịu mở miệng: “Tại sao làm đường ở khu quy hoạch lại không thấy mời chuyên gia tư vấn vậy?”
Vương Tư Vũ đành thật thà giải thích: “Mấy công trình lớn vài chục tỷ ấy đừng nói là ở thành phố, e rằng trên tỉnh cũng có vài trăm cánh tay xen vào can thiệp, họ đâu dễ cho người khác nhảy vào chứ!”
Dừng lại một lúc, Vương Tư Vũ lại nói tiếp: “Mong cô Chu giúp đỡ việc này, nhưng phải giữ bí mật, công tác đấu thầu phải qua một thời gian nữa mới công bố ra ngoài.”
Chu Viên chỉ gật đầu không đáp, tiếp tục xem ti vi.
Vương Tư Vũ lấy tấm thẻ ngân hàng Chu Tùng Lâm đưa đặt lên mặt bàn, nói nhỏ: “Chu thư ký trưởng mong cô mua thêm vài chiếc áo ấm, mấy năm nay mùa đông ở Hoa Tây càng lúc càng lạnh.”
Chu Viên lạnh lùng từ chối: “Đồ của ông ấy tôi không nhận.”
Vương Tư Vũ nhủ thầm, đồ đã nhận lấy rồi tôi không thể trả ngược về, muốn trà thì tự cô đem trả vậy.
Đây là lần đầu tiên hắn đến nhà Chu Viên nên tò mò dáo dác nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện trên nóc đàn piano có đặt một khung tranh lớn, trong tranh là một anh chàng đẹp trai chụp chung với Chu Viên, tướng mạo của anh chàng này có bảy tám phần giống mình, một điều ngạc nhiên nữa Vương Tư Vũ phát hiện ra là trong bức ảnh đó, nụ cười của Chu Viên rực rỡ như đóa hoa khoe sắc dưới ánh mặt trời. (.
Thấy Vương Tư Vũ nhìn vào bức ảnh, Chu Viên khẽ nhíu mày tỏ ra không được tự nhiên, cô đứng dậy tắt ti vi cái cụp, ném con gấu bông lên ghế, bước tới ôm khung tranh đi vào phòng ngủ, cánh cửa phòng ngủ được cô đóng mạnh cái rầm.
Vương Tư Vũ biết không nên ở lâu, bèn đứng dậy cáo từ, hét lớn: “Cô Chu, em xin phép về trước đây, việc mời chuyên gia nhờ cô giúp đỡ cho.”
Trong phòng im phăng phắc, giống như lúc mới đến, khi Vương Tư Vũ ra về Chu Viên vẫn không nói câu nào. Vương Tư Vũ mang lại đôi giầy, lê bước ra khỏi nhà, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
“Ài! Thật là lạnh lùng hết chỗ nói!” Vương Tư Vũ thở dài ngao ngán, bước xuống lầu bỏ đi.
Chương 4 0: Ân tình năm xưa.
Quan Đạo Chi Sắc Giới truyện copy từ
Tác Giả: Đê Thủ Tịch Mịch
Quyển I: Tiểu thanh niên ủy ban
Chương 40: Ân tình năm xưa.
Nhóm Dịch : Huntercd
Vừa mới ra khỏi khu nhà giảng viên không bao xa, Vương Tư Vũ nghe phía trước có người gọi tên mình, hắn dừng bước nhìn kĩ hơn, chỉ thấy Lưu phó hiệu trưởng sắc mặt hồng hào mặc một chiếc áo ấm dày cộm, đeo thêm đôi găng tay da bước về phía mình, trên tay ông có xách một chiếc lồng chim, trong lồng có con vẹt tuyệt đẹp, nó đang dùng cái mỏ nhọn tỉa lại lông cánh.
Khi còn đi học Vương Tư Vũ chẳng mấy quen thân với Lưu phó hiệu trưởng, nhưng khi tốt nghiệp phân công nơi công tác, hắn nghe bên ngoài ai cũng đồn rằng do Lưu phó hiệu trưởng ra sức tiến cử nên hắn mới có cơ hội về làm việc trong văn phòng ủy ban thành phố Thanh Châu, vì lý do đó Vương Tư Vũ rất