XtGem Forum catalog
Quan Đạo Chi Sắc Giới

Quan Đạo Chi Sắc Giới

Tác giả: Đê Thủ Tịch Mịch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324511

Bình chọn: 8.00/10/451 lượt.

phòng ủy ban mấy vòng, gặp ai cũng nói với người ta: “Cậu khá đấy! cố gắng lên!”

Vương Tư Vũ không ngờ Phương Như Hải lại làm việc có hiệu quả đến thế, ngay ngày hôm sau phóng viên của đài truyền hình tỉnh đã có mặt ở Thanh Châu, đến bệnh viện Nhân Dân số 1 làm phóng sự về cảnh đời đáng thương của gia đình họ Dương.

Một điều mà Vương Tư Vũ có nằm mơ cũng không ngờ tới, người dẫn chương trình của phóng sự lần này lại chính là Liêu Cảnh Khanh, cô gái mà hắn hâm mộ từ lâu, trong nội tâm Vương Tư Vũ có một cảm giác hạnh phúc vô bờ bến khi gặp được thần tượng.

Liêu Cảnh Khanh ngoài đời thực còn xinh đẹp kiều diễm hơn trên chương trình ti vi, từng bước chân cử chỉ đều làm say đắm lòng người, Vương Tư Vũ ngây ngây dại dại đứng ngoài cửa ngắm nhìn người đẹp, linh hồn hắn lúc này đã bay tuốt lên chín tầng mây.

Quá trình quay phim phóng sự diễn ra thuận lợi, Tiểu Huệ Huệ phối hợp rất tốt với tổ công tác của đài truyền hình, nhưng một rắc rối nhỏ đã xảy ra, khi đạo diễn yêu cầu cô bé khóc để tăng hiệu quả của chương trình, Tiểu Huệ Huệ kiên quyết không làm theo, cô bé chỉ tay ra ngoài cửa, nói: “Huệ Huệ đã hứa với chú dù đau đớn cũng không được khóc, Huệ Huệ nhất định không khóc!”

Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía cửa, ba Huệ Huệ chạy tới quỳ ngay trước mặt Vương Tư Vũ, lớn tiếng cầu xin tổ công tác: “Các anh hãy cho cậu ấy lên hình đi! Không có cậu ấy thì cả nhà tôi chết hết rồi!”

Vương Tư Vũ vội đỡ ba Huệ Huệ đứng dậy, rẽ đám đông đến bên Tiểu Huệ Huệ, nựng nhẹ vào má cô bé, cúi xuống ghé tai nói nhỏ: “Lần này ngoại lệ, chú cho phép cháu khóc một lần!”

Huệ Huệ lập tức khóc òa, nước mắt tuôn như suối, mếu máo: “Chú ơi! Cháu đau lắm!”

Những người xung quanh chứng kiến cảnh này cũng sụt sùi rơi nước mắt, Vương Tư Vũ lui trở ra cửa phòng, đạo diễn lại chỉ đạo tiếp tục quay phim, chỉ có Liêu Cảnh Khanh vẫn đứng trưng trưng không phản ứng, ánh mắt cứ tập trung nhìn vào Vương Tư Vũ, đến khi đạo diễn hét lớn hối thúc mấy lần mới bừng tỉnh, sau đó cô tỏ ra không được tự nhiên lắm, phải quay đi quay lại 3 lần đạo diễn mới vừa lòng.

Vương Tư Vũ ngờ ngợ trong lòng, không biết vì lý do gì mà Liêu Cảnh Khanh nhìn thấy mình lại ngơ ngác như thế, hắn đưa tay lên vuốt mặt, cúi xuống nhìn khắp người, không phát hiện trên người mình có gì bất thường.

Chương trình phóng sự được ghi hình xong, đám đông bác sĩ y tá của bệnh viện lập tức bu lại xin chữ ký của Liêu Cảnh Khanh, dù sao thì cô từng là hoa đán nổi tiếng của đài truyền hình, bây giờ tuy sự nghiệp xuống dốc nhưng số fan hâm mộ trước kia vẫn còn rất nhiều. Vương Tư Vũ cũng chớp cơ hội chen vào đám đông, móc túi lấy ra một cuốn sổ tay màu đen đưa qua, giọng run run yêu cầu: “Liêu tiểu thư, tôi là fan hâm mộ trung thành của cô, xin cô cho tôi chữ ký để lưu niệm!”

Lần này Liêu Cảnh Khanh không ngẩng đầu lên nhìn hắn, chỉ ngập ngừng giây lát, cầm lấy cuốn sổ ký tên vào đó. Vương Tư Vũ cảm thấy cô viết chữ rất đẹp, nét bút mềm mại thanh thoát y như dáng người của cô vậy, có thể viết được nét chữ như thế ít nhất phải có hơn mười năm rèn luyện.

Vương Tư Vũ sau khi có được chữ ký bèn phấn khích chen ra ngoài, nhìn thấy Phương Tinh đang đò hoe đôi mắt bước tới gần, hắn vội vàng cất cuốn sổ vào túi, đi cùng Phương Tinh xuống lầu, đến trước chiếc xe chờ tổ công tác đài truyền hình, nhưng dù hắn khuyên nhủ thế nào, Phương Tinh vẫn không chịu lên xe, cứ đứng trước cửa xe rơi nước mắt.

Vương Tư Vũ sầu não vô cùng, tại sao con bé Phương Tinh lại thích mình được cơ chứ?

Hai người lại huyên thuyên nói chuyện với nhau một lúc, Phương Tinh bắt đầu nghiêm mặt cảnh cáo Vương Tư Vũ, không được đưa con gái về nhà, càng không được cho cô gái khác nằm lên giường, bằng không thì chết với cô…

Vương Tư Vũ vỗ ngực hứa chắc nịch, nói: “Em yên tâm đi! Con người anh thuần khiết nhất mà!”

Phương Tinh ghé tai hắn nói nhỏ: “Đừng làm bộ trước mặt em! Em tìm được một mớ sách khiêu dâm trong nhà anh kìa!” (.

Vương Tư Vũ cứng họng không biết nói gì thêm, Phương Tinh dùng bàn tay nhỏ nhắn véo vào mũi hắn, dịu dàng nói: “Anh Tiểu Vũ, anh phải ngoan nhé! Em lúc nào cũng dõi theo anh.”

Vương Tư Vũ chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, hắn cúi đầu xuống ngậm lấy ngón tay út của Phương Tinh, dùng đầu lưỡi lướt nhẹ ngón tay mềm mại. Phương Tinh lập tức xấu hổ đỏ mặt, đứng im không dám nhúc nhích, trong lòng mừng rỡ, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Hồi lâu sau Vương Tư Vũ mới giật mình bừng tỉnh, một luồng suy nghĩ xẹt ngang, phen này toi rồi, vội mở miệng ra, Phương Tinh hối hả rút ngón tay về, quay lưng chui nhanh vào trong xe. Vương Tư Vũ đứng ngoài cửa dặn dò hai câu, âm thanh nhỏ đến mức ngay cả hắn cũng không nghe thấy mình đang nói gì.

Lúc này tổ công tác của đài truyền hình xong việc kéo nhau xuống lầu, Liêu Cảnh Khanh sau khi lên xe ngồi vào vị trí bên cạnh Phương Tinh, cúi đầu đăm chiêu nghĩ ngợi, Phương Tinh thấy có người lạ nên không dám liếc mắt đưa tình với Vương Tư Vũ nữa, ngoan ngoãn ngồi yên trên xe, chốc chốc lại đưa tay lên lau nước mắt. Vương Tư Vũ cảm thấy mình là tội đồ đã làm hạ