Quan Đạo Chi Sắc Giới

Quan Đạo Chi Sắc Giới

Tác giả: Đê Thủ Tịch Mịch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324525

Bình chọn: 9.00/10/452 lượt.

i một cô bé, phen này chính là cầm thú đúng như Triệu Phàm và Hoàng Nhã Lệ đã so sánh rồi.

Xe khởi động sắp lên đường quay về Ngọc Châu, Phương Tinh cuối cùng không chịu được, đứng phắt dậy chồm ra ngoài cửa sổ vẫy tay với Vương Tư Vũ. Vương Tư Vũ cũng vẫy tay từ biệt, trong khoảnh khắc chiếc xe rẽ ra cổng bệnh viện, Vương Tư Vũ phát hiện ánh mắt của Liêu Cảnh Khanh quét vào mình, đôi mắt cô chan chứa niềm đau.

Đợi chiếc xe đi xa, Vương Tư Vũ mới quay người lại, thấy Dương Khiết đứng sau lưng từ lúc nào không biết, bèn quan tâm hỏi: “Liễu Đại Nguyên không còn đến làm phiền mọi người chứ?”

Dương Khiết lắc đầu trả lời: “Nghe người trong bệnh viện nói tên khốn đó đã bị điều chuyển công tác rồi, mấy hôm nay không thấy xuất hiện ở bệnh viện nữa.”

Vương Tư Vũ gật gù hài lòng: “Vậy thì tốt!”

Dương Khiết cúi đầu thẹn thùng kể: “Nghe nói Liễu Đại Nguyên từng làm hại không ít y tá trẻ, đêm đó chỉ có mình tôi ở bệnh viện chăm sóc Huệ Huệ, lão ta gọi tôi vào phòng riêng định giờ trò, tôi chống cự không chiều theo nên lão ta mới trả thù, tôi thà ra ngoài bán thân chứ không giao tấm thân này cho hạng người rác rưởi đó!”

Vương Tư Vũ thấy đề tài này quá nhạy cảm, bèn lái sang chuyện khác: “Đợi khi đài truyền hình tỉnh phát sóng phóng sự, chắc Huệ Huệ sẽ có đủ chỉ phí điều trị thôi, sau này cô đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa!”

Nói xong, Vương Tư Vũ lấy ra một tấm danh thiếp đưa qua cho Dương Khiết, dặn dò: “Sau này có khó khăn gì thì gọi số điện thoại này tìm tôi, nếu giúp được tôi nhất định cố hết khả năng!”

Dương Khiết nhận lấy tấm danh thiếp, cất cẩn thận vào túi, muốn nói ra câu gì nhưng mấp máy môi hồi lâu vẫn không thể mở lời, cuối cùng cô lấy ra một mảnh giấy nhỏ từ túi áo, viết nhanh lên giấy vài chữ, nhét vào tay Vương Tư Vũ rồi đỏ mặt quay lưng chạy đi.

Vương Tư Vũ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra, mở tấm giấy ra xem, chỉ thấy trên đó viết: “Cơ thể của tôi mãi mãi thuộc về anh, tôi sẽ để đó cho anh, khi nào anh muốn lấy thì gọi điện.”

“Trời ạ! Cô hiểu lầm rồi! Tôi giúp cô đâu phải vì chuyện này!” Vương Tư Vũ vội hét lớn giải thích, Dương Khiết quay đầu lại nháy mắt với hắn, mỉm cười e thẹn, chạy nhanh mất dạng. Vương Tư Vũ cảm thấy bên dưới rạo rực, cúi đầu nhìn xuống, thấy chú em giương cao cán cờ biểu tình, vội xấu hổ khum người xuống, mắng nhiếc: “Đồ vô tích sự, mày lại muốn luyện công rồi hả?”

Chương 37 -38: Đôi ngả chia ly.

Quan Đạo Chi Sắc Giới

Tác Giả: Đê Thủ Tịch Mịch

Quyển I: Tiểu thanh niên ủy ban

Chương 37-38: Đôi ngả chia ly.

Nhóm Dịch : Huntercd

Rời khỏi bệnh viện, Vương Tư Vũ đột nhiên nhận được điện thoại do Triệu Phàm gọi đến, bảo có chuyện quan trọng cần nói cho hắn biết, nghe giọng điệu của Triệu Phàm rất nặng nề, Vương Tư Vũ mơ hồ cảm thấy có hơi lạnh trong đó, biết chắc không phải là tin tốt, hắn vừa định gặng hỏi trong điện thoại, Triệu Phàm đã ngắt kết nối cái rụp.

Vương Tư Vũ đến nhà hàng trước tìm chỗ ngồi xuống, gọi một ấm trà Bích La Xuân, cô phục vụ nhanh nhảu đến gần pha trà thuần thục. Trà đạo chú trọng nét thanh tịnh, thưởng thức trà phải qua 3 bước, mùi thơm là một, vị ngọt là hai, cuối cùng chính là vui buồn trong đời người, nhưng hiện giờ Vương Tư Vũ chả có tâm trạng nào mà từ từ thưởng thức, hắn châm một điếu thuốc, nhìn vào đốm lửa đỏ chót trầm tư, rốt cuộc Triệu Phàm muốn nói gì với mình? Chẳng lẽ lại cãi nhau với Trương Thiện Ảnh rồi? Vụ lần trước nghiêm trọng như thế, hai vợ chông cãi nhau cũng là chuyện bình thường, hoặc có lẽ, Triệu Phàm biết được chuyện lỗi lầm trong đêm đó của mình?

Chỉ một lát sau, Triệu Phàm ăn mặc tươm tất đẩy cửa bước vào, Vương Tư Vũ vẫy tay bảo hắn lại gần. Triệu Phàm bước thẳng tới ngồi phịch xuống ghế, cười buồn: “Em biết chọn chỗ đấy! Năm xưa anh và chị dâu em lần đầu gặp nhau chính là ở nhà hàng này.”

Vương Tư Vũ mỉm cười không nói gì, nhìn Triệu Phàm cúi đầu buồn bã là biết hắn tâm trạng không vui, quan sát hồi lâu, Vương Tư Vũ xoay xoay tách trà trên tay, hỏi nhỏ: “Việc nhà vẫn tốt chứ?”

Triệu Phàm đưa tách trà lên môi hớp một ngụm, than thở: “Đời người như trà, đắng miệng tự biết..

Vương Tư Vũ cũng uống một ngụm trà, nhíu mày nhắc nhở: “Hôm đó em bắt gặp anh đi với Hoàng Nhã Lệ vào trung tâm mua sắm, anh đừng dính vào cô ta nữa, anh làm vậy là đùa với lửa đấy! Cẩn thận để chị dâu biết sẽ không hay đâu!”

“Muộn rồi… tất cả đã quá muộn rồi… Anh đã ly hôn rồi, hôm nay vừa mới làm xong thủ tục.” Triệu Phàm đau khổ đưa tay lên che mặt, nói tiếp: “Chuyện giữa anh và Hoàng Nhã Lệ cô ấy cũng đã biết. Tiểu Ảnh từng cho anh một cơ hội, ai ngờ bọn khốn kia lại tìm đến tận nhà tống tiền, làm vậy chẳng khác nào xát muối vào vết thương, thế là cô ấy kiên quyết ly hôn với anh. Hiện nay anh đang ở nhà Hoàng Nhã Lệ, Tiểu Ảnh không muốn để người khác biết việc này nên yêu cầu anh giữ bí mật.” Truyện “Quan Đạo Chi Sắc Giới ” được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Vương Tư Vũ chết trưng tại chỗ, hắn không hề nghĩ tới trường họp sự việc lại ra nông nỗi này, hắn muốn an ủi vài câu, nhưng lại không biết nên nói gì, hình bóng của Trư


Pair of Vintage Old School Fru