i thư ký làm lâu rồi sẽ thành thư ký trưởng, đối với cấp dưới là lãnh đạo, đối với cấp trên là nô tài, nhận xét này không sai chút nào!”
Vương Tư Vũ nghe ra Chu Tùng Lâm đã chán cái ghế thư ký trưởng này lắm rồi, nhưng hắn không biết trong cuộc đua tranh này mình giúp được việc gì, dù gì thì hắn đang là một quân cờ chứ không phải là người chơi cờ. Vương Tư Vũ tự biết mình vẫn chưa đủ tư cách ngồi xuống đấu ván cờ cao cấp trong chốn quan trường ấy.
Chu Tùng Lâm đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu, quay đầu lại dặn dò: “Ngày mai cậu hãy lên tỉnh lo việc mời các chuyên gia trường đại học Hoa Tây, việc này có thể tìm Viên Viên giúp đỡ, nhưng trước khi thực hiện phải giữ bí mật, ngoài ra cậu giúp tôi để ý cuộc sống gần đây của nó như thế nào? Nếu thiếu món gì thì giúp nó bổ sung.”
Vương Tư Vũ vội nói không thành vấn đề, Chu Tùng Lâm không hề có ý để hắn rời khỏi, ông cười tủm tỉm quan sát hắn, ngón tay nhịp nhịp lên mặt bàn, âm thanh phát ra có tiết tấu hẳn hoi, Vương Tư Vũ biết chuyện tiếp theo ông sắp nói ra mới là việc quan trọng nhất hắn cần giải quyết trong chuyến lên tỉnh lần này.
Quả nhiên, Chu Tùng Lâm liếc về phía cửa một cái, thấy không có ai mới hạ thấp giọng nói, căn dặn: “Công việc của phòng tổng hợp 3 hãy giao cho Trịnh Đại Quân giải quyết, cậu lên tỉnh cứ ở thêm vài ngày, tiện thể đến nhà giám đốc Phương dò la xem ông ấy có cách nhìn gì về việc bầu chọn lại các cấp lãnh đạo thành phố Thanh Châu vào năm sau, ngoài ra tốt nhất có thể sắp xếp Phương Như Kính gặp mặt tôi một lần, đợi khi cậu thu xếp xong là tôi sẽ qua đó ngay.”
Vương Tư Vũ hiểu ngay Chu Tùng Lâm muốn mình đi đánh tiên phong, nghĩ kĩ hơn làm vậy cũng đúng, dù sao Chu Tùng Lâm cũng là người của Trương bí thư, nhà họ Phương không thể tin tưởng hoàn toàn vào ông, còn quan hệ giữa mình và Phương Như Hải có phần riêng tư hơn, dựa vào mối quan hệ thân thiết ấy dễ dàng làm tốt công việc hơn.
Vương Tư Vũ không hứa chắc, chỉ khẽ gật đầu một cái. Chu Tùng Lâm lấy ra một tấm thẻ đưa qua cho Vương Tư Vũ, thở dài nói: “Không biết con bé Viên Viên có chịu nhận không? Ài! Nếu như mẹ nó còn sống thì tốt quá!”
Vương Tư Vũ cất tấm thẻ đi, an ủi: “Thư ký trưởng hãy yên tâm! Sau này có cơ hội tôi sẽ khuyên nhủ cô Chu.”
Vương Tư Vũ vốn chỉ tùy ý nói ra câu này, nhưng lọt vào tai Chu Tùng Lâm lại thành ra một lời hứa chắc nịch, thế là ông đưa tay vỗ nhẹ vai Vương Tư Vũ, giúp hắn sửa ngay ngắn lại cổ áo, dùng giọng điệu quan tâm cùa bậc trưởng bối căn dặn: “Ở bên ngoài phải chú ý an toàn, uống rượu ít thôi, lúc lên tỉnh đừng đi xe của văn phòng ủy ban.”
Vương Tư Vũ hiểu ý, thư ký trưởng muốn hắn hoạt động ngầm, lặng lẽ giải quyết xong mọi chuyện, nếu đánh trống khua chiêng để đối thủ biết được rất có thể sẽ vấp phải lực cản.
Vương Tư Vũ ra khòi phòng Chu Tùng Lâm đến ngay chỗ Trịnh Đại Quân, Trịnh Đại Quân thấy hắn đến vội ân cần pha trà đưa thuốc, nếu có người ngoài nhìn thấy chắc sẽ hiểu lầm Vương Tư Vũ mới là chủ nhiệm, còn Trịnh Đại Quân là trưởng phòng.
Nói xong công việc, Trịnh Đại Quân nắm lấy tay Vương Tư Vũ tỏ vẻ thân mật, nói: “Lão đệ, hôm nào đó đến nhà tôi chơi, vợ tôi có một cô em gái, xinh đẹp như giọt nước, tôi muốn giới thiệu cho hai cô cậu quen nhau.”
Vương Tư Vũ trố mắt ngạc nhiên, nhủ thầm trong bụng, tôi nhìn thấy bộ dạng nô tài của thằng em vợ Khưu đồn trưởng của ông là đủ biết đứa em gái này như thế nào rồi, vừa nghĩ tới là toàn thân hắn nổi hết da gà, vội lựa lời từ chối: “Chủ nhiệm, cho tôi cám ơn tấm lòng của chị nhà! Nhưng tiếc rằng tôi đã có bạn gái ở trên tỉnh rồi.”
Trịnh Đại Quân nghe hắn nói vậy lại nghĩ khác đi, hồ sơ lý lịch của tên Vương Tư Vũ này mình đã xem qua, hắn đâu có gốc gác gì, chắc là nhờ vào bạn gái nên mới được chiếu cố nâng đỡ. Nhưng Trịnh Đại Quân biết vụ tình cảm của người ta không dễ khai thác được, đành cười bí hiểm, luôn miệng nói: “Không sao, không sao, tôi hiểu mà, tôi hiểu rồi.”
Trưa hôm sau Vương Tư Vũ đặt chân lên thành phố Ngọc Châu, vẫn ở trong khách sạn Ngân Thái, điều làm hắn vui mừng là đã mấy tháng trôi qua, dụng cụ vẽ của hắn vẫn được khách sạn giữ lại chờ người bỏ quên đến nhận lại, tuy món đồ chả đáng giá bao nhiêu nhưng xưa nay Vương Tư Vũ có tình cảm với từng vật dụng của mình, dụng cụ vẽ này hắn mua từ thời học năm 2 đại học, bây giờ tìm lại được đúng là may mắn.
Ăn xong cơm trưa, mua vài món quà, Vương Tư Vũ đón xe đến trường đại học Hoa Tây, quay về trường xưa, một cảm xúc thân thiết dâng lên trong lòng, bây giờ đang vào kỳ nghỉ, nhưng trước cổng trường vẫn có từng nhóm sinh viên đi ra đi vào, đi ngang sân bóng rổ, Vương Tư Vũ đặt giỏ trái cây xuống đất, hét gọi một cậu sinh viên đang chơi bóng: “Này, chuyền bóng cho tôi.”
Cậu sinh viên kia vung tay một cái, quả bóng bay về phía Vương Tư Vũ, hắn lẹ tay tóm lấy, nhún nhảy lên lấy thế, quả bóng được hắn ném đi vẽ một vòng hoàn hảo trên không rồi chui tọt vào rổ. Cậu sinh viên kia giơ ngón cái lên về phía hắn, sau đó chạy tới chụp quả bóng rơi xuống tiếp tục chơi với nhóm bạn.
Vương Tư Vũ cúi xuống xách giỏ trái cây lên tiếp tục đi về