ngủ, đóng cửa phòng cẩn thận xong, hai vợ chồng to nhỏ bàn bạc với nhau.
Còn Vương Tư Vũ thì ngồi đăm chiêu suy nghĩ trên ghế sofa, hắn cầm điện thoại lên do dự rất lâu mới bấm số gọi vào máy Trương Thiện Ảnh, chuông vẫn reo mà không ai nghe máy, hắn gọi liên tục mấy lần, đến khi bên kia tắt máy mới chán nản ném điện thoại đi.
Chương 39 : Người đẹp băng giá.
Quan Đạo Chi Sắc Giới
Tác Giả: Đê Thủ Tịch Mịch
Quyển I: Tiểu thanh niên ủy ban
Chương 39: Người đẹp băng giá.
Nhóm Dịch : Huntercd
Lúc 8h30 sáng, Vương Tư Vũ đến phòng họp nhỏ tham dự hội nghị mở rộng do thành ủy phát động, nội dung là cuối năm nay các cơ quan đơn vị phải tăng cường học tập, cải thiện tác phong làm việc. Vương Tư Vũ ngồi trên ghế ngáp lên ngáp xuống, không biết vị nào lại bày trò ra đây? Chỉnh đốn tác phong làm việc nhiều khi chỉ là cái cớ để chỉnh đốn nhân sự.
Sau khi quay về hắn chia tài liệu mới về quy định “Phân công và chức trách của cán bộ phòng tổng hợp” ọi người, tiếp đến lại sắp xếp cho người đem vài mớ tài liệu văn bản đến phòng lưu trữ hồ sơ thành phố, gọi điện cho cục quản lý cán bộ hỏi bữa tiệc trà vào buổi chiều nên sắp xếp thế nào xong, lại gọi đến ban tổng hợp văn phòng chính phủ hối thúc họ nộp bản tổng kết hiệu quả công tác của mấy lần đấu thầu lớn vừa qua về. Năm nay mấy vị phó thị trưởng dẫn đoàn công tác bay đến mười mấy thành phố lớn nhỏ khắp cả nước, khi về quăng cho tập phiếu chi bảy mươi mấy vạn, nhưng ngay cả một thỏa thuận đầu tư cũng không đạt được, bản tổng kết hiệu quả công tác lần này đúng là khó viết, họ không nộp qua thì mấy bản tổng kết của văn phòng ủy ban cũng không cách gì hoàn thành được. Vì chuyện này, văn phòng chính phủ và văn phòng ủy ban đã nhiều lần cãi cọ với nhau, xem ra vẫn còn phải tiếp tục dây dưa rồi. Đặt điện thoại xuống, Vương Tư Vũ ngước nhìn đồng hồ, đã đến giờ nghỉ trưa rồi.
Lần này Chu Tùng Lâm có ý đào tạo Vương Tư Vũ, bảo hắn đích thân viết bản diễn thuyết, Vương Tư Vũ không dám chậm trễ, vừa ăn cơm vừa xem bản nháp, Trịnh Đại Quân cầm hộp cơm bước lại gần, chỉ tay vào vài chỗ trên bản nháp, Vương Tư Vũ suy nghĩ một lúc, cảm thấy đúng là có chỗ không ổn, muốn chỉnh sửa đã không còn kịp rồi, thế là xóa luôn những nội dung liên quan, làm bản nháp trở nên tinh gọn hơn. Đừng xem thường công việc viết bản diễn thuyết, lúc trước văn phòng ủy ban Thanh Châu từng có người ôm hận vì bản nháp, trong một bản báo cáo xuất hiện bốn chữ viết sai, làm cho lãnh đạo khi cầm lên phát biểu bị ê mặt, kết quả vị lãnh đạo kia trong cơn tức giận tìm ngay một lý do chính đáng khai trừ chức vụ vị cán bộ tội nghiệp đó luôn.
Vương Tư Vũ chỉnh sửa xong lại đọc tới đọc lui 3 lần, thế mới yên tâm bản nháp đặt xuống, tất nhiên Chu Tùng Lâm là cây bút số 1 của văn phòng ủy ban, những gì hắn viết nhất định không thể lọt vào mắt ông, nhưng dù là thi thử thì cũng phải cố gắng đạt thành tích cao nhất đúng không nào?
Buổi chiều, trong phòng họp ở cục quản lý cán bộ, Chu Tùng Lâm và các vị cán bộ lão làng đã về hưu của Thanh Châu ngồi lại với nhau, tổ chức một bữa tiệc trà thân mật. Chu thư ký trưởng lúc đứng lên phát biểu âm thanh dõng dạc, dáng vẻ uy nghiêm, ông đã nhấn mạnh 4 điều.
Một là nghiêm túc thực thi chính sách đãi ngộ, mỗi dịp lễ tết đều phải sắp xếp người đến thăm hỏi chúc mừng, mỗi năm trích từ ngân sách thành phố ra một khoản chi phí y tế, dùng kiểm tra sức khỏe định kỳ cho các vị cán bộ về hưu, hành động này chính là đền đáp sức cống hiến của họ cho sự phát triển của Thanh Châu.
Hai là quan tâm chăm lo đời sống tinh thần của các vị cán bộ, miễn phí đặt mua tạp chí sách báo cho họ xem, giúp họ không cảm thấy cô đơn khi về già.
Ba là nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất lẫn văn hóa, việc này phải thông qua các hoạt động thể dục thể thao, đền ơn đáp nghĩa…
Bốn là tăng cường nhận thức về tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ lão làng, hoàn thiện cơ chế tọa đàm, trưng cầu ý kiến và kiến nghị hữu ích của họ cho sự phát triển tương lai của thành phố. đọc truyện mới nhất tại .
Trong suốt quá trình giao lưu tiếp theo, Chu thư ký trưởng hùng hồn giải quyết ngay vài vấn đề tồn tại nhiều năm qua, còn nói rõ sẽ đề nghị trong cuộc họp thường vụ thành ủy xây dựng trung tâm hoạt động cán bộ lão thành. Khi ông phát biểu xong, các vị cán bộ lão thành có mặt đều vỗ tay tán thưởng, Vương Tư Vũ ngồi kế bên Chu thư ký trưởng hoàn toàn cảm nhận được khí thế ngút trời của ông đã được nâng lên một bậc so với trước, xem ra chiếc ghế phó bí thư thường trực thành ủy chắc chắn sẽ thuộc về ông rồi.
Quay về văn phòng ủy ban, Chu thư ký trưởng tâm trạng rất vui, không hề nhắc tới vụ bắt Vương Tư Vũ viết bản kiểm điểm, ngược lại còn mỉm cười khen ngợi: “Bài phát biểu cậu viết tốt lắm, xem ra thời gian gần đây cậu có cố gắng nhiều.”
Vương Tư Vũ cúi người xuống tỏ thái độ khiêm tốn, trong lòng hơi bực bội, cố công viết ra một bài diễn thuyết hay như thế mà chỉ nhận được một câu khen ngắn thế này.
Chu Tùng Lâm cầm tách trà đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài hồi lâu, lầm bầm trong miệng: “Trước mặt sau lưng ai cũng nó