đàn ông cười gằn: “Bây giờ tao ày 2 con đường, một là ly dị vợ để lấy con gái tao, hai là nộp 2 vạn ra đây!” Vừa nói gã vừa quét mắt một vòng xem xét căn nhà, gật gù nói tiếp: “Căn nhà này được đấy! Con gái tao về làm vợ mày cùng không thiệt thòi, cứ làm vậy đi! Nếu mày lấy con gái tao thì tao miễn luôn tiền sính lễ, dù gì thì nó luôn nhớ tới mày, lúc nào cùng bênh vực ày, thôi thì cho nó làm vợ mày luôn!”
Vương Tư Vũ đứng sang một bên nhíu mày hút thuốc nãy giờ, cuối cùng không chịu được lên tiếng tranh cãi: “Anh tôi có làm gì không phải thì chuyện ấy cũng phải hai bên tình nguyện mới xảy ra, sau khi phá thai chúng tôi có thể chịu chi phí tẩm bổ, số tiền 2 vạn ông yêu cần là quá nhiều! ông đừng được nước làm tới, tôi thấy 5000 là con số hợp lý, tôi thấy con gái ông khóc lóc tội nghiệp nên mới chịu nhượng bộ đấy!”
“Mày là cái thá gì? ở đây đâu đến lượt mày nói chuyện!” Gã đàn ông vung con dao mổ lợn lên, tay kia búng tanh tách vào lưỡi dao bén nhọn, đe dọa: “Mày khôn hồn thì cút ra xa!”
Vương Tư Vũ nheo mắt chồm sát người tới, bình thản nói: “Ông cầm dao xông vào nhà người ta đã là hành vi phạm pháp rồi biết chưa? Tôi nói chuyện lịch sự với ông là nể mặt Xuân Ny có mang giọt máu của anh tôi, bằng không tôi gọi điện một cái là các ông vào nhà đá hết!” xem tại
Gã đàn ông hướng mũi dao vào giữa ngực Vương Tư Vũ, một chiếc cúc áo bật tung, lạnh lùng rít lên: “Mày có ngon thì nhắc lại một lần xem!”
Vương Tư Vũ đập bàn cái rầm, quát to dữ tợn: “Ông định hù dọa ai hả? Tôi thách ông dám hành hung tôi đó, ông mà làm tôi bị thương thì những kẻ đi theo ông đều là đồng phạm, lúc ấy cả bọn bị tống vào tù hết, vợ trẻ con thơ ở nhà họ ai nuôi?”
Bốn năm người đi theo đang cắm cúi ăn như ma đói nghe Vương Tư Vũ nói vậy hốt hoảng buông đũa, chạy tới giữ tay gã đàn ông cầm dao, mấy cái mồm nhao nhao khuyên nhủ: “Chú à, đừng nên tức giận làm bừa, chúng ta ra đây là muốn kiếm một khoản tiền chứ đâu muốn gây ra án mạng!”
Gã đàn ông hậm hực buông con dao mổ lợn xuống, quay sang Triệu Phàm nói: “Vậy thì nộp 2 vạn ra, thiếu một xu cũng đừng hòng tao đi! Mày thì vui vẻ xong về nhà đóng cửa phủi bỏ trách nhiệm, con tao mang bầu suốt ngày khóc lóc thảm thiết, phí tổn tinh thần và bồi thường danh dự cũng đáng con số này rồi, chuyện nó bị mày hại đời giờ đây cả thôn đều biết, mày nói thử sau này ai chịu lấy nó hả?”
Triệu Phàm đỏ mặt tía tai, hồi lâu mới tru tréo: “Con ông đâu còn trong trắng gì mà đòi giá cao thế? Trước đó cô ta đã cặp kè vói Hắc Lão Nhị nửa năm rồi, sao ông không đòi tiền Hắc Lão Nhị xu nào?”
Gã đàn ông tức giận chỉ vào mặt Triệu Phàm chửi: “Mày biết con mẹ gì! Ông già của Hắc Lão Nhị là phó thôn trưởng, lần trước lúc chia đất đã chia cho tao nhiều hơn xem như bồi thường rồi, ai như mày ăn nói tráo trở, nói đưa 5000 xong còn lấy lại 3000, mày có còn là đàn ông không hả?”
Triệu Phàm cúi gầm mặt không dám hó hé, đưa chân đá nhẹ vào gót Vương Tư Vũ, muốn hắn giúp đứng ra giải quyết êm xuôi vụ rắc rối này.
Vương Tư Vũ thờ dài ngao ngán, lại lên tiếng nói xen vào: “Nếu chú vẫn giữ thái độ ngang ngạnh thế này thì chúng ta không thể tiếp tục nói chuyện nữa!”
Dứt lời, Vương Tư Vũ móc điện thoại ra gọi cho Đặng Hoa An, nhờ phái vài nhân viên cảnh sát đến giúp giải quyết, sau khi đọc địa chỉ xong hắn bình thản kéo một chiếc ghế ngồi xuống, những người đi theo gã đàn ông bắt đầu sợ hãi, có người kéo áo gã, ghé tai nói nhỏ: “Lúc chúng ta đến đây chẳng phải đã nói trước chỉ cần kiếm chút tiền thôi mà, đừng làm to chuyện chứ! Chúng tôi còn vợ trẻ con thơ ở nhà đó!”
“Đừng nghe nó hù dọa, bộ tưởng gọi cảnh sát tới là tao sợ hả? Cảnh sát có tới thì càng tốt, thằng chó kia hại đời con gái tao, cảnh sát muốn bắt thì cũng bắt nó trước!” Gã đàn ông vẫn ngoan cố không nhượng bộ.
Vương Tư Vũ đặt điện thoại lên bàn, lấy gói thuốc ra chia ọi người, bình thản chờ đợi, chỉ mấy phút sau, mấy nhân viên cảnh sát đã có mặt, người dẫn đội chính là Tiểu Lý đêm đó Vương Tư Vũ dự tiệc sinh nhật, đội cảnh sát vừa nhìn thấy Vương Tư Vũ liền đứng chỉnh tề vào hàng, đồng thanh hô to: “Chào Vương trưởng phòng!”
Vương Tư Vũ đứng dậy gãi đầu gãi tai, bối rối nói: “Các anh hành lễ với tôi làm gì? Tôi đâu phải cấp trên của các anh!”
Tiểu Lý cười hô hố giải thích: “Đặng đội trưởng đã căn dặn, chúng tôi không dám không nghe theo!”
Vương Tư Vũ quay sang gã đàn ông, dịu giọng hỏi lại lần nữa: “Chúng ta có thỏa thuận được hay không?”
Gã đàn ông đột nhiên giơ tay chạm vào cây dao mổ lợn, mấy nhân viên cảnh sát vừa nhìn thấy con dao to đùng, tưởng lão ta định hành hung, vội rút súng ra hướng cả vào người lão, hét to: “Không được động đậy!”
Đám người đi theo nhìn thấy những họng súng đen ngòm, sợ hãi hai tay ôm đầu quỳ mọp xuống đất, toàn thân run cầm cập.
Vương Tư Vũ vội trấn an: “Hiểu lầm rồi! Họ đến đây để thương lượng với tôi một chuyện, không có ác ý gì đâu! Các anh mau cất súng đi!”
Mấy nhân viên cảnh sát nghe thế mới thu súng lại, Tiểu Lý thông minh biết Vương Tư Vũ không muốn làm to chuyện, gọi cảnh sát tới chăng qua muốn hù dọa lão già hun