80s toys - Atari. I still have
Quan Đạo Chi Sắc Giới

Quan Đạo Chi Sắc Giới

Tác giả: Đê Thủ Tịch Mịch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324085

Bình chọn: 10.00/10/408 lượt.

ại không thể lên tiếng giải thích vào lúc này, đành chán nản ngồi phịch xuống ghế sofa, châm điếu thuốc cúi đầu hút một mình tránh né ánh mắt soi mói của mọi người.

Trương Thiện Ảnh tỏ ra hơi ngạc nhiên lúc đầu, nhưng nhanh chóng hồi phục vẻ bình thường, không những không khó chịu mà còn tươi cười hớn hở kéo tay Phương Tinh vào phòng, hai người huyên thuvên vui vẻ với nhau, còn Hoàng Nhã Lệ vào bếp nấu ăn. Triệu Phàm trước khi chui vào đó giúp một tay còn nháy mắt một cái với Vương Tư Vũ, giơ ngón tay trỏ ra khen ngợi: “Hậu sinh khả ố nha Tiểu Vũ!”

Vương Tư Vũ đứng phắt dậy, chắp tay sau lưng đi một vòng tham quan, căn nhà không rộng lắm, không có phòng sách, kệ sách đặt luôn bên ngoài phòng khách, cách trang trí đơn giản, phòng ốc sạch sẽ, Vương Tư Vũ đứng trước tấm ảnh cưới ngắm nghía hồi lâu, hắn còn nhớ lúc Triệu Phàm lấy vợ, Trương Thiện Ảnh vì tiết kiệm nên không có chụp ảnh cưới, tấm ảnh treo trên tường chỉ mới chụp gần đây thôi, chỉ có điều hai vợ chồng là một đôi kim đồng ngọc nữ nên tấm ảnh chụp sau này vẫn rạng ngời không kém cạnh.

Ngắm nhìn Trương Thiện Ảnh trong ảnh mỉm cười hạnh phúc, trong lòng Vương Tư Vũ chợt chua xót.

Thức ăn bày biện khắp bàn xong, Hoàng Nhã Lệ vào phòng gọi hai người trong đó ra ăn cơm, phát hiện Trương Thiện Ảnh đang cầm một trái quýt bỏ vào miệng Phương Tinh, bèn mỉm cười hỏi: “Hai chị em vừa gặp mặt mà trở nên thân thiết thế nhỉ?

“Chị ấy làm vậy là vì thương ai thương cả nhà, Tiểu Vũ trước kia giống như em trai của chị ấy, được chăm lo từng li từng tí đó!”

Phương Tinh vội bấu chặt cánh tay Trương Thiện Ảnh nũng nịu: “Vậy sau này nếu anh Tiểu Vũ đối xử với em không tốt, chị Tiểu Ảnh nhất định phải giúp em nhé! Anh ấy cứ thích ức hiếp em, đồ đáng ghét!”

Trương Thiện Ảnh gật đầu đồng ý, kéo tay cô bé bước ra ngoài, lúc này Triệu Phàm và Vương Tư Vũ đã uống trước vài ly vào bụng, Triệu Phàm than thở: “Thật ra anh cảm thấy căn hộ có thang máy này chả có gì tốt hơn căn nhà cũ, chi phí bỏ ra cho nó nhiều hơn, hàng xóm thì toàn lạ mặt, ở đây chả thoải mái tí nào!”

Trương Thiện Ảnh lườm chồng một cái, nhắc nhở: “Anh đó! Suốt ngày ca thán, ở lâu rồi thì sẽ quen thôi, cái gì cũng cần phải có thời gian thích ứng chứ!”

Hoàng Nhã Lệ ngồi kế bên liền hùa theo: “Tiểu Ảnh nói đúng đấy! Ai cũng mơ một căn nhà trong khu có thang máy, anh thì có rồi còn chê này chê nọ!” Tiếp đến lại nâng ly mời Vương Tư Vũ, nói: “Lần trước cảm ơn cậu đã giúp tôi thoát nạn lao tù, những đồng nghiệp trước kia của tôi nhẹ nhất cũng bị phán án 3 năm đó, nhưng từ khi cậu lên chức trưởng phòng rồi thì hình như ngày càng bận bịu thì phải, mấy lần muốn tìm gặp cậu để cám ơn mà không được.”

Vương Tư Vũ đứng dậy đón lấy ly rượu, uống cạn một hơi, nói: “Vụ việc lần trước chủ yếu do cuốn sổ tay bản sao của cô là chứng cứ quan trọng, tôi chỉ là chức trưởng phòng nhỏ nhoi, cũng chăng giúp đỡ được gì.”

Vương Tư Vũ ngồi trở xuống ghế, thấy trong chén của mình có thêm rất nhiều thức ăn, Phương Tinh còn cố gắp thêm bỏ vào đó, tỏ vẻ quan tâm: “Anh Tiểu Vũ, uống rượu ít thôi, ăn thức ăn nhiều vào!”

Triệu Phàm vừa uống rượu vừa cười ha hả trêu chọc: “Ít nhất cũng phải bốn năm năm nữa mới lấy nhau được mà, sao bây giờ đă làm bà quản gia rồi?”

Phương Tinh lắc lư hai bím tóc, nhe răng cười hi hi, phản bác: “Phải quản lý chặt ngay từ bây giờ chứ, nếu để sau khi kết hôn thì trễ mất, đàn ông các anh luôn là mối họa tiềm ẩn mà!”

Lúc này Hoàng Nhã Lệ cầm bánh kem sinh nhật từ trong bếp ra, đốt nến sáng rực căn phòng, mọi người vây Trương Thiện Ảnh vào giữa, hát vang ca khúc chúc mừng sinh nhật. Trương Thiện Ảnh nhắm mắt ước một điều rồi phù một hơi thổi tắt nến, mọi người vỗ tay rôm rốp, cắt bánh kem ra vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.

Phương Tinh hỏi nhỏ Trương Thiện Ảnh: “Chị Tiểu Ảnh, vừa rồi chị đã ước điều gì vậy?”

Hoàng Nhã Lệ ngồi kế bên châm một điếu thuốc dành cho phái nữ, phà khói điệu nghệ, nói xen vào: “Còn phải hỏi à, tất nhiên là ước cùng với ông chồng yêu dấu sống tới răng long đầu bạc rồi, năm nào cũng chỉ mỗi điều ước đó, chả có gì mới mẻ hết!”

Thấy Trương Thiện Ảnh bụm miệng cười tủm tim gật đầu xác nhận, Phương Tinh lộ vẻ ngường mộ thấy rõ, con bé kéo tay Vương Tư Vũ nói nhỏ: “Anh Tiểu Vũ, sau này hai chúng ta tổ chức sinh nhật cùng ước như thế nha! Cảm giác thật lãng mạn quá đi!”

Bây giờ đối sách của Vương Tư Vũ là mặc kệ Phương Tinh nói gì cũng gật đầu nhưng không đáp trả, bằng không dễ nói hớ và cũng không xong với con bé quái chiêu này, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt háo hức mong chờ câu trả lời của Phương Tinh, hắn không nỡ làm cô cụt hứng, đành đáp ngắn gọn: “Được rồi!”

Phương Tinh vui mừng khôn siết, cười tủm tim đỏ mặt ăn bánh kem, Hoàng Nhã Lệ thở dài một tiếng, thốt lên: “Lại là một cô gái si tình ngốc nghếch!”

Triệu Phàm và Vương Tư Vũ lại cụng thêm một ly, hỏi nhỏ: “Nghe nói phe thị trưởng và phe thư ký trưởng gần đây đang đối đầu nhau kịch liệt, trong cuộc họp ủy viên thường trực cứ tranh cãi không ai nhường ai, em thuộc phe nào thế? Đừng đứng sai chỗ mà nguy to đấy!”

Vương Tư Vũ cười ha