Old school Swatch Watches
Quan Đạo Chi Sắc Giới

Quan Đạo Chi Sắc Giới

Tác giả: Đê Thủ Tịch Mịch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324095

Bình chọn: 10.00/10/409 lượt.

an ức thấu trời xanh à? Sợ chuốc rắc rối vào thân, Vương Tư Vũ vội dịu giọng dỗ dành: “Tiểu Tinh, em đừng khóc nữa! Nhìn em khóc anh đau lòng luôn nè, chúng ta ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc đi!”

“Hu hu… Còn nói gì nữa?” Phương Tinh đưa tay quệt nước mắt, vẫn nhảy tưng tưng trên giường.

“Chỉ cần em thi đậu vào trường đại học danh tiếng, sau khi tốt nghiệp đại học anh sẽ lấy em, chịu chưa nào?” Vương Tư Vũ đành xài kế hoãn binh, dù sao thì đợi nó học xong đại học cũng phải mấy năm sau, lúc đó cách suy nghĩ của nó sẽ không còn trẻ con như bây giờ nữa.

“Anh nói thật chứ?” Phương Tinh ngờ ngợ hỏi kĩ lại.

“Tất nhiên là giả rồi!” Vương Tư Vũ nhủ thầm trong bụng, trước mắt phải dỗ ngọt con bé bướng bỉnh này mới mong yên thân, nhưng bề ngoài hắn vẫn trưng ra bộ mặt cảm động trước tấm chân tình của Phương Tinh, quăng thêm một ánh mắt ai oán, cúi đầu thở dài ngao ngán, dùng giọng điệu dịu dàng nhất nói: “Thật ra anh sợ ảnh hưởng đến việc học của em, chứ em dễ thương như thế ai mà không thích nè!”

Ngay cả bản thân Vương Tư Vũ nói xong câu này cũng có cảm giác mình vừa mọc thêm 2 chiếc răng nanh nhọn hoắt, tại sao mình càng lúc càng trở nên xấu xa thế nhỉ? Đấy là điềm báo không hay!

Quả nhiên Phương Tinh không khóc nữa, ngồi xuống thu dọn bãi chiến trường bừa bộn do cô phá phách, Vương Tư Vũ lại tiếp tục dỗ ngọt: “Xem anh Tiểu Vũ đem món gì về cho em nè!”

Hắn bước đến bên tủ quần áo, móc túi lấy ra chiếc túi nylon chứa đĩa CD và máy camera tí hon, đặt chiếc đĩa CD lên nóc tù, còn máy camera thì ném cho Phương Tinh, nói: “Em cầm cái này chơi đi! Gần đây món đồ chơi này đang hot lắm.”

Phương Tinh cầm lấy máy camera lật tới lật lui, đỏ mặt nói: “Đồ đáng ghét! Anh mua thứ này về để quay lén em tắm đó à? Hứ! xấu xa..

Vương Tư Vũ đứng như trời trồng, con bé này thiệt khó đối phó, đành nói sang chuyện khác: “Mau thu dọn sạch sẽ cái giường đi! Chiều nay anh sẽ phụ đạo cho em bài vở của năm cuối trung học.”

Phương Tinh ngoan ngoãn làm theo, dọn dẹp sạch mọi thứ, sau đó lôi ra một đống sách vở, hai người nằm sấp lên giường, Vương Tư Vũ bắt đầu tập trung giảng bài. Phương Tinh vừa nghe vừa ghi chép tỉ mỉ, lần này coi bộ rất nghiêm túc học hành, không còn nét tinh nghịch như trước nữa, chốc chốc cô lại đặt một số câu hỏi, hai người thảo luận vấn đề trong bài học. Vương Tư Vũ tự nhủ cách giải quyết này là tốt nhất, dù sao cũng bị con bé đeo bám rồi, nếu cùng nó chơi bời lêu lổng chi bằng hướng nó vào tập trung việc học, như thế nó sẽ không suy nghĩ vẩn vơ về chuyện tình cảm nữa.

Sắp đến 3h chiều, Vương Tư Vũ nói mình phải đến nhà bạn dự tiệc, bảo Phương Tinh ở nhà một mình. Phương Tinh ôm lấy tay hắn nhõng nhẽo: “Anh Tiểu Vũ, anh hư lắm! Chỉ ngày đầu tiên còn cùng em đi chơi, sang ngày thứ hai bắt đầu bỏ rơi em rồi, anh làm vậy là có mới nới cũ! Đồ đáng ghét, hu hu..

Vương Tư Vũ cố hết sức gỡ tay Phương Tinh khỏi người mình, kháng nghị: “Tiểu Tinh, em không được xài thành ngữ lung tung! Em có biết nghĩa cùa câu có mới nới cũ là gì không hả?”

Phương Tinh lườm hắn một cái., bĩu môi nói: “Thì hai người ấy nhau rồi, sau đó anh gặp một cô gái xinh đẹp khác nên không muốn tiếp tục ấy với người cũ nữa, câu này ai mà không biết chứ? Đồ đáng ghét!”

Vương Tư Vũ gật đầu, rồi lại lắc đầu nguậy nguậy, nói: “Biết nghĩa thì tốt! Nhưng anh đâu có ấy ấy với em, em không được nói lung tung biết chưa?”

“Anh muốn ấy cũng được mà! Chỉ cần anh Tiểu Vũ thích thì đêm nay em sẽ cho anh ấy ấy!” Phương Tinh cố tình ưỡn ngực về phía trước, Vương Tư Vũ sợ hãi bước lùi lại, hắn tự biết ý chí của mình kém vững, người ta không động lòng trước cám dỗ, còn hắn thì loạn xà ngầu, nếu không cẩn thận ấy Tiểu Tinh thật thì Phương Như Hải chắc chắn sẽ chém phăng đầu hắn.

Phương Tinh nhìn bộ dạng hốt hoảng của Vương Tư Vũ liền bụm miệng cười khanh khách, Vương Tư Vũ thở dài ngao ngán, đành lên tiếng: “Đừng cười nữa! Mau thay đồ đi! Anh sẽ dẫn em đi dự tiệc luôn!”

Phương Tinh “Uh!” một tiếng rõ to, nhí nhảnh nhảy phóc xuống giường, chạy nhanh vào phòng vệ sinh sửa soạn.

“Học sinh bây giờ hư hỏng quá!” Vương Tư Vũ râu rĩ thốt lên.

Chương 32 : Nợ phong lưu.

Quan Đạo Chi Sắc Giới

Tác Giả: Đê Thủ Tịch Mịch

Quyển I: Tiểu thanh niên ủy ban

Chương 32: Nợ phong lưu.

Nhóm Dịch : Huntercd

Vương Tư Vũ dẫn theo Phương Tinh vừa bước vào nhà Trương Thiện Ảnh, vẫn chưa ngồi nóng ghế, Phương Tinh đã làm hắn đỏ mặt một vố, Vương Tư Vũ vốn định giới thiệu với mọi người như thế này: Đây là con gái của ông thầy trường đại học hồi em còn là sinh viên, tên Phương Tinh, lần này đến Thanh Châu chơi sẵn tiện ghé đây luôn.

Nàongờ hắn chưa kịp mở miệng, Phương Tinh đã cười hi hí nói xen vào trước, còn dõng dạc tuyên bố với mọi người: “Chào các anh chị, em tên Phương Tinh, là bạn gái của anh Tiểu Vũ, năm nay học trung học năm g, sau này nhờ các anh chị dạy bảo ạ!”

Vương Tư Vũ chết trưng tại chỗ, đầu óc choáng váng, nhức đầu ù tai, Triệu Phàm và Hoàng Nhã Lệ đưa mắt nhìn nhau, mấp máy môi nói ra hai chữ, hắn hoàn toàn đọc được đó là gì, “Cầm thú!”

Tội nghiệp cho hắn l