hả, lắc đầu nói: “Anh thiệt đề cao em quá! Thật ra em chỉ ngồi ngoài làm khán giả mà thôi, sau khi Vương Thu Sinh bị hạ bệ, Trình thị trưởng chỉ còn trông cậy vào Liễu phó bí thư, nhưng Liễu phó bí thư đến tuổi về hưu rồi, sang năm chắc chắn phải ra đi, mất đi hai cánh tay trái phải đắc lực, Trình thị truởng chỉ e chẳng còn hy vọng gì nữa, nhưng chỉ cần ông ta bằng lòng thì ở lại làm chức thị trưởng chắc không thành vấn đề, dù sao năm trước mới có một vị thị trưởng ra đi, nếu cứ thay đổi xoành xoạch thì dễ bị dư luận dị nghị, Trương bí thư chắc chắn không muốn gây ồn ào.”
Triệu Phàm gật gù thán phục: “Lão Trương Dương đó lợi hại lắm! Thủ đoạn inh, tổng biên tập toà soạn của anh cũng nói lão ta giỏi chơi trò ném đá giấu tay!”
Trương Thiện Ảnh kéo nhẹ áo chồng, nhỏ tiếng nhắc nhở: “Không nói về chính trị!” Lại quay sang Vương Tư Vũ đề nghị: “Nhã Lệ từ sau khi mất việc đến nay vẫn chưa tìm được chỗ làm thích hợp, Tiểu Vũ cậu xem có thê giúp được gì không?”
Vương Tư Vũ biết Hoàng Nhã Lệ và Triệu Phàm vẫn còn dan díu vói nhau nên không muốn giúp, bèn làm ra vẻ khó xử, từ chối: “Lần trước giới thiệu chị vào làm là vừa gặp may văn phòng ủy ban có biên chế tuyển dụng, với chức vị hiện tại của em vẫn chưa thu xếp nổi chuyện đó đâu!”
Hoàng Nhã Lệ chả có gì buồn, mỉm cười nói: “Tiểu Ảnh, cậu không cần lo ình, mình không thích hợp làm trong cơ quan nhà nước đâu, với lại cũng không muốn đi làm công ăn lương nữa, mình dự định lập công ty tự kinh doanh, hoặc đến phương nam tìm kiếm cơ hội.”
Phương Tinh ngồi một bên lắng nghe mọi người nói chuyện, đề tài công việc chính trị cô không thể góp lời vào, đành lúc thì nghịch bím tóc, lúc thì nghịch vạt áo, trên đường đến đây Vương Tư Vũ đã căn dặn không được ăn nói lung tung, nên ngoại trừ lời tự giới thiệu chấn động kia ra thì Phương Tinh tỏ vẻ ngoan hiền hết chỗ chê.
Mọi người đang nói cười vui vẻ, đột nhiên bên ngoài vọng vào tiếng đập cửa ầm ầm thô bạo, Trương Thiện Ảnh nhăn mặt nói: “Chắc là đến thu tiền điện, tên nào tên nấy cứ như cướp vậy!” Nói xong, cô chạy vội đi mở cửa, bên ngoài bốn năm gã đàn ông vạm vỡ xông ngay vào nhà, tiếp đến lại xuất hiện hai cha con thong dong bước vào, Triệu Phàm vừa nhìn thấy hai cha con họ liền trắng bệch mặt mày, đập bàn cái rầm, hét toáng lên: “Hai người tìm đến nhà tôi làm gì? Chuyện giữa chúng ta ra ngoài hãy nói!”
Vương Tư Vũ nhìn cách ăn mặc của đám người này là biết ngay họ từ dưới quê lên thành phố, thót tim một cái hoảng hốt, hắn nhớ ra lần trước Triệu Phàm xuống dưới thôn công tác từng xảy ra quan hệ với một cô thôn nữ, xem ra vụ bê bối đó vẫn chưa giải quyết ổn thỏa, lần này gay go rồi, bị người ta tìm đến tận nhà, chết chưa!
“Mày cũng biết sĩ diện hả? Hôm nay tao phải nói rõ ràng ngay tại nhà mày, nói trước mặt vợ của mày!” Gă đàn ông trung niên hùng hổ ngồi vào bàn, vén tay áo lên, vẫy tay với những người đi theo, hét lớn: “Mọi người qua đây, hôm nay chúng ta sẽ ăn ở đây, ngủ tại đây luôn. Hôm nay không làm rõ chuyện này thì chúng ta quyết không đi!”
Phương Tinh sợ hãi chạy đi núp sau lưng Trương Thiện Ảnh, kéo nhẹ tay cô, lo lắng hỏi: “Chị Tiểu Ảnh, đám người này là ai vậy? Đã xảy ra chuyện gì thế?”
Trương Thiện Ảnh ngơ ngác lắc đầu nguầy nguậy, trừng mắt nhìn sang Triệu Phàm, ánh mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Triệu Phàm áy náy trong lòng nên không dám nhìn thẳng vào mắt vợ, vội khúm núm cầu xin gã đàn ông kia, nói: “Chú à, chú làm vậy là có ý gì? Lần trước chăng phải đã đưa tiền cho chú rồi sao? Chú cùng đã đồng ý khỏng truy cứu nữa, bây giờ đột nhiên chạy tới nhà tôi chửi bới um sùm, chú nói lời phải giữ lời chứ!”
Gã đàn ông nhếch mép khinh miệt, cầm chai rượu lên tu ừng ực hết sạch, sau đó ném mạnh cái chai rỗng vào góc nhà, đưa tay áo lên lau miệng xong, ung dung nói: “Triệu ký giả, số tiền 5000 lần trước cậu đưa sau đó con gái tôi đã lén trả lại cậu 3000, vụ này tôi còn chưa tính tới, bây giờ nó đã mang bầu, cậu hãy chỉ tôi cách giải quyết đi!”
Nói xong mặc kệ Triệu Phàm đứng như trời trồng ở đó, gã đàn ông gác chân lên cùng với đám người đi theo uống rượu ăn thịt. Triệu Phàm đành quay sang cô gái, hét toáng lên: “Xuân Ny, cô làm vậy là sao? Lần trước chăng phải chúng ta đã nói thế nào, cô quên rồi à?”
Cô gái tên Xuân Ny nghe xong lập tức khóc lóc thảm thiết, quỳ mọp dưới đất mếu máo: “Em muốn đi phá bỏ cái thai, nhưng bố không cho, bố nói phải dùng đứa bé đổi 3 con trâu cày về.”
Gã đàn ông đang nâng ly lên uống rượu, nghe con gái nói thế ném luôn cái ly xuống đất vỡ tan, đứng phắt dậy chỉ thẳng vào mặt Triệu Phàm quát mắng: “Nếu mày còn là đàn ông thì việc mình làm mình hãy đứng ra gánh chịu hậu quả, tại sao ép con gái tao chịu thiệt thòi thế hả? Nếu không phải lần trước nó ngăn cản, tao đă dùng cuốc đập chết mày rồi, hôm nay mày không đưa ra cách xử lý thỏa đáng thì ai cũng đừng mong bước ra ngoài!”
Dứt lời, gã đàn ông vén áo móc ra con dao mổ lợn to đùng dắt ngang eo, đặt cái rầm lên bàn, Triệu Phàm sợ đến độ mặt không còn hột máu, lắp ba lắp bắp: “Chú… chú… có gì từ từ nói! Chú đem dao ra muốn làm gì?”
Gã