của Phương Như Hải, vừa bắt máy lên đầu dây bên kia đã nôn nóng hỏi: “Tiểu Vũ, Tiểu Tinh nhà tôi có phải đã đến chỗ cậu không?”
Vương Tư Vũ thành thật trả lời đúng là đang ở chỗ hắn, Phương Như Hải thế mới an tâm, thì ra vợ chồng ông sau khi đến Hải Nam liên tục 3 ngày liền gọi về nhà thấy không ai bắt máy, gọi vào số máy di động của Phương Tinh cũng không được, hỏi gia đình thân thích ai cũng bảo Phương Tinh không có đến, hai vợ chồng hoảng sợ, tưởng có chuyện gì bất trắc xảy ra nên vội quay về Ngọc Châu.
Đi tìm khắp nơi không thấy Phương Tinh, cuối cùng Trần Tuyết Oanh tìm ra manh mối từ cuốn nhật ký của con bé, trong đó có mấy trang viết đầy họ tên của Vương Tư Vũ, lại tra được trên điện thoại bàn có ghi nhận số Vương Tư Vũ từng gọi đến, bèn hối thúc Phương Như Hải gọi tới hỏi cho rõ.
“Đứa con hư đốn này! Sau khi về nhà tôi phải dạy dỗ nó một trận nên thân mới được!” Phương Như Hải tức giận nói, nhưng Vương Tư Vũ nghe ra ông đã an tâm khi biết Phương Tinh vẫn an toàn.
Vương Tư Vũ sợ Phương Như Hải trách mình nên giải thích trước cho chắc ăn: “Tiểu Tinh trước khi đến đây không hề gọi điện thông báo với tôi trước, con bé này quả thật hơi to gan!”
Phương Như Hải hừ một tiếng, bất mãn oán trách: “Tất cả đều do dì Tuyết Oanh của nó nuông chiều quá nên thành ra hư đốn thế này! Mỗi lần tôi đánh nó đều bị can ngăn, làm nó bây giờ chẳng biết sợ ai cả, tôi nói gì cùng bỏ ngoài tai rồi!”
Vương Tư Vũ nghĩ ngợi sang chuyện khác, nói: “Vừa đúng lúc có việc này cần nhờ thầy giúp đỡ đây ạ!”
Tiếp đến hắn bèn kể lại chi tiết cảnh đời đáng thương của Huệ Huệ, Phương Như Hải quả nhiên có tấm lòng hiệp nghĩa, nghe xong vỗ ngực nhận lời ngay: “Việc này cậu cứ yên tâm! Tôi sẽ phái người tới Thanh Châu làm một phóng sự, sau đó phát sóng trên đài truyền hình tỉnh, khi ấy những tấm lòng nhân ái sẽ cùng nhau giúp đỡ Huệ Huệ. quyên góp đủ chi phí điều trị chắc không thành vấn đề.”
Dừng lại giây lát, Phương Như Hải lên tiếng khen ngợi: “Tiểu Vũ, cậu khá đấy! Giống y như tôi hồi còn trẻ, cậu hãy trông nom kĩ Tiểu Tinh, mấy ngày nữa bảo nó về chung với người của đài truyền hình. Hừ! Lần này tôi phải nghêm khắc dạy bảo nó mới được!”
Đặt điện thoại xuống, tâm trạng Vương Tư Vũ rất vui, hắn rời khỏi văn phòng ủy ban, đi mua một vài món rồi đến thẳng bệnh viện Nhân Dân số 1.
truyện cập nhật nhanh nhất tại chấm
Người nhà họ Dương đều có mặt ở bệnh viện, thấy Vương Tư Vũ đến thăm liền dâng trà rót nước. Dương Huệ Huệ vui mừng khôn xiết, lớn tiếng hét lên: “Chú xem, cháu không có khóc nè! Không tin chú hỏi bố mẹ cháu đi!”
Vương Tư Vũ bước tới gần xoa xoa đầu cô bé, nói: “Chú tin Tiểu Huệ Huệ, Huệ Huệ vừa ngoan vừa kiên cường!”
Ngồi xuống đầu giường nói chuyện với Dương Huệ Huệ một lúc, thấy khắp người cô bé cắm chi chít ống truyền dịch, còn bé thế mà đã bị mấy căn bệnh quái ác hành hạ, Vương Tư Vũ xót xa trong lòng, sau khi an ủi vài câu, hắn đứng dậy đến bên bố mẹ Huệ Huệ báo tin đài truyền hình tỉnh sẽ đến làm phóng sự để quyên góp tiền điều trị giúp Huệ Huệ. Dương Khiết đứng bên cạnh cảm động chảy nước mắt, nói phen này Huệ Huệ có hy vọng được cứu rồi.
Vương Tư Vũ lại móc túi lấy ra một ít tiền, lần này gia đình họ Dương không chịu nhận, Vương Tư Vũ đang nhét vào tay họ thì đột nhiên một gã đàn ông cao ráo gầy gò mặc áo bác sĩ uống say be bét đẩy cửa bước vào, theo sau còn có vài cô y tá, bố mẹ Dương Huệ Huệ vừa nhìn thấy gã bước vào lập tức hoảng sợ, khúm núm cúi chào: “Chào Liễu phó viện truởng!”
Chỉ có Dương Khiết là mang vẻ mặt bực bội quay đi chỗ khác. Tiểu Huệ Huệ sợ hãi hét ầm ĩ: “Kẻ xấu đến rồi! Kẻ xấu đến rồi!”
Liễu phó viện trưởng vừa vào phòng đã hung hăng đưa tay đẩy bố Huệ Huệ té ngã, chồm tới phà hơi rượu vào mặt Dương Khiết mắng chửi: “Đồ nghèo đói, chẳng phải nói trong vòng 3 ngày sẽ trả hết tiền nợ cơ mà? Tiền đâu?”
Bố Huệ Huệ lồm cồm bò dậy, móc túi lấy ra một bao giấy được cột cẩn thận, tháo ra đưa qua, nói vẻ cam chịu: “Liễu phó viện trưởng, ở đây có 6000 tệ, ngài cứ kiểm đếm lại!”
Liễu phó viện trưởng hất hàm một cái, một cô y tá vội bước lên phía trước cầm lấy xấp tiền rồi bước ra khói phòng, còn gã thì lạnh lùng phán: “Tiền đã trả xong, bây giờ các người cút khỏi đây cho tao!”
Gã lại vẫy tay ra lệnh: “Mau tháo hết ống truyền dịch, làm thủ tục cho bệnh nhân xuất viện!” Mấy cô y tá đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều không nhẫn tâm, nhưng Liễu phó viện trưởng đã ra lệnh làm thế, họ đành lê bước lên phía trước.
Mẹ Huệ Huệ quỳ xuống ôm chân Liễu phó viện trưởng, dập đầu lia lịa, khóc lóc van xin: “Liễu phó viện trưởng, xin ngài hãy cho chúng tôi thêm ít thời gian, chúng tôi sắp tìm đủ số tiền phẫu thuật rồi, bây giờ ra viện thì Tiểu Huệ sẽ chết chắc, tôi cầu xin ngài đó!”
Liễu phó viện trưởng dửng dưng quay sang Dương Khiết nói: “Có cầu xin tao cũng vô ích, trừ khi con bé này chịu chiều theo tao!”
Dương Khiết tức giận sôi gan, lớn tiếng quát mắng: “Liễu Đại Nguyên, mày đừng hiếp người quá đáng!”
Liễu Đại Nguyên thấy cô vẫn không chịu khuất phục, cay cú quát to: “Vậy thì đừng hòng tao cứu chữa! Sao còn đ