XtGem Forum catalog
Quan Đạo Chi Sắc Giới

Quan Đạo Chi Sắc Giới

Tác giả: Đê Thủ Tịch Mịch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324333

Bình chọn: 10.00/10/433 lượt.

hỉ tay vào tờ báo cũ, dõng dạc nói: “Bên phải chữ Ảnh là 3 dấu phẩy giống chữ Hương trong quê hương bị thiếu mất nét kết nối, nghĩa là cậu đã rời xa quê hương nhiều năm rồi, còn bên trái là chữ Cảnh, Cảnh được ghép bởi chữ Nhật ở trên và chữ Kinh bên dưới, cho biết quê nhà cậu ở Bắc Kinh đang sáng như mặt trời trên cao. Anh bạn trẻ, đừng mất thời gian ở Thanh Châu nữa, mau về Bắc Kinh nhận tổ tông đi!”

Vương Tư Vũ ngơ ngác đứng như trời trồng, ông thầy bói này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ông thầy bói đột nhiên vẫy tay bảo Phương Tinh lại gần, nói: “Cô bé, đưa nhánh cây chạm khắc đang cầm trên tay tôi xem nào!”

Phương Tinh đưa nhánh cây do Trương Thiện Ảnh qua cho ông thầy bói, ông ta xem xét tỉ mỉ hồi lâu, chợt thở dài phán: “Món đồ này đã thành tinh rồi, xem ra chồng tương lai của cô đã rơi vào tay con yêu nữ này rồi…”

Nói đến đây, ông thầy bói ngẩng đầu lên liếc xéo Vương Tư Vũ, trả nhánh cây cho Phương Tinh, rồi không nói thêm gì nữa.

Vưong Tư Vũ tất nhiên hiểu ý ông ta ám chỉ cái gì, vội móc tiếp ra 20 tệ đặt lên bàn, kéo tay Phương Tinh chạy nhanh. Vừa chạy vừa cố sức thuyết phục: “Đó là trò lừa gạt để kiếm miếng cơm ấy mà! Em đừng tin ông ta!”

Ông thầy bói nghe nói vậy có vẻ không vui, bèn đuổi theo chặn hai người lại, cầm viết vẽ nhanh lên một tờ giấy, sau đó gấp lại nhét vào tay Vương Tư Vũ, nói: “Tôi có lừa gạt hay không thì 3 ngày sau cậu mở tờ giấy ra xem ắt biết! Hừ!”

Vương Tư Vũ cảm thấy ông thầy bói này hơi cổ quái, liền nhét tờ giấy vào túi. Phương Tinh cười hi hí nói: “Hôm ngy gặp được một kỳ nhân ở đây, khi nào về nhà em phải nói với bố và dì Tuyết Oanh mới được, trò này vui quá!”

Vương Tư Vũ tuy tỏ ra dửng dưng không quan tâm, nhưng hắn cố tình bước chậm lại dỏng tai lên nghe ngóng, chỉ nghe ông thầy bói đứng sau lưng lầm bầm nhỏ tiếng: “Mười người bên cạnh, mười người nằm dưới. Ài! Cậu trai trẻ này suốt đời không trả hết nợ phong lưu…

Vào chiều thứ ba, Vương Tư Vũ bước vào phòng làm việc Chu Tùng Lâm báo cáo về công tác đấu thầu công trình trang trí nội ngoại thất tòa nhà văn phòng mới của thành ủy, sau khi công trình mở thầu công khai sẽ mời các chuyên gia về lĩnh vực kiến trúc ở đại học Hoa Tây đến tham gia tư vấn, như thế công việc sẽ suôn sẻ hơn, vừa không đắc tội với những công ty có sân sau nếu không trúng thầu, vừa thể hiện tính công bằng dân chủ trong cách chọn thầu của văn phòng ủy ban, ngoài ra còn giúp đảm bảo chất lượng công trình.

Chu Tùng Lâm rất xem trọng ý kiến đề xuất của Vương Tư Vũ, nói có thể thử nghiệm xem sao, nếu đạt hiệu quả tốt sẽ nhân rộng cách làm này ra ở các hạng mục công trình khác. Tất nhiên, cả hai người đều hiểu đây là biện pháp đối phó tạm thời, vì một số chuvên gia không đáng tin cậy, thậm chí họ đã bị các công ty lớn mua chuộc rồi. Vương Tư Vũ đưa ra cách này chẳng qua không muốn chuốc những rắc rối không cần thiết vào thân, chặn họng một số kẻ chống đối, có gì cứ đưa đám chuyên gia ra làm bia đỡ đạn.

Vương Tư Vũ quan sát thấy sắc mặt Chu Tùng Lâm không tốt lắm, tưởng bệnh dạ dày của ông lại tái phát, liền sốt sắng lấy thuốc cho ông uống. Chu Tùng Lâm xua tay nói: “Không phải dạ dày tôi có chuyện, mà là vừa dự cuộc hợp ủy viên thường trực xong, bị họ tranh cãi đến nỗi nhức đầu chóng mặt ù tai.”

Vương Tư Vũ gật gù tỏ vẻ thông cảm: “Bây giờ ở bên ngoài đồn ầm lên nói mâu thuẫn giữa Trương Dương bí thư và Trình thị trưởng đã hoàn toàn công khai rồi.”

Chu Tùng Lâm nhăn mặt than thở: “Tất cả đều do lão Liễu Tường Vân phá đám, sang năm lão ta chắc chắn phải về hưu rồi nên không còn sợ gì nữa, cứ liên tục gây hấn khắp nơi, Trình thị trưởng chính là bị lão ta cột lên chiến xa đấy, bây giờ xem ra lão Trình đã quyết chí ra đi rồi, tiếc quá! Năng lực phát triển kinh tế địa phương của ông ấy rất có bài bản.”

Vương Tư Vũ nhíu mày hỏi: “Xem ra lại phải thay thị trưởng rồi, trong 4 năm thay 2 thị trưởng, áp lực bên Trương bí thư xem ra cũng không nhỏ?”

Chu Tùng Lâm khẽ gật đầu xác nhận, đưa tách trà lên môi hớp một ngụm, thẳng thắn nói: “Trương bí thư cái gì cùng tốt, chỉ là hơi gia trưởng một chút, nếu như nhân sự chính quyền cấp cao của thành phố cứ thay đổi xoành xoạch thì ảnh hưởng không tốt đến nền kinh tế Thanh Châu đâu!”

Vương Tư Vũ châm một điếu thuốc, hít một hơi sâu, âu sầu nói: “Đều là đầu bếp giỏi, nhưng không thể cùng nấu một nồi canh ngon, người này bỏ nhúm muối, người kia thêm thia đường, nồi canh không bét nhè mới lạ!”

Chu Tùng Lâm rất tán thành cách nhìn nhận của Vương Tư Vũ, ông đặt lưng xuống ghế sofa, im lặng suy tư hồi lâu, nhẹ nhàng nhận xét: “Mỗi một vị thị trưởng đều có lý tưởng chính trị và tư tưởng công tác riêng, thay đổi liên tục sẽ ảnh hường nghiêm trọng tính thực thi của các chính sách, Trương bí thư không hiểu rõ điều này! Khụ khụ.

Hai người đang bàn luận chuyện thời sự, thư ký chuyên trách Vu Bân của Trương bí thư đẩy cửa bước vào, Chu Tùng Lâm vội đứng dậy tươi cười hớn hở nghênh đón, quay sang Vương Tư Vũ nháy mắt ra hiệu, hắn vội cáo từ rút ra ngoài.

Lúc sắp tan sở, Vương Tư Vũ đột nhiên nhận được điện thoại