XtGem Forum catalog
Quan Đạo Chi Sắc Giới

Quan Đạo Chi Sắc Giới

Tác giả: Đê Thủ Tịch Mịch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324250

Bình chọn: 7.5.00/10/425 lượt.

g hăng ấy, bèn cố tình nói Vương trưởng phòng làm chức to ở thành phố, chỉ cần hạ lệnh là cảnh sát sẽ bắt hết các người vào tù.

Gã đàn ông trước kia vì thấy Triệu Phàm nhút nhát nên mới định thừa cớ kiếm một mớ, ai ngờ sau lưng hắn có quan chức chống đỡ nên không dám làm dữ nữa, nói: “Chỉ cần nó chịu trả lại 3000 đã lấy về thì tôi sẽ bỏ qua!”

Trương Thiện Ảnh nãy giờ không lên tiếng đột nhiên bước tới gần, nói nhỏ: “Tôi sẽ đưa chú 5000, nhưng chú phải hứa về nhà không được đánh mắng Xuân Ny nữa, phải mua thức ăn bồi bổ cho cô ấy, chú thấy thế nào?”

Gã đàn ông tất nhiên gật đầu đồng ý cái rụp: “Triệu ký giả, vợ cậu tốt bụng đó! Nếu cậu cũng làm thế thì chúng tôi khỏi mất công lên đây tìm cậu rồi!”

Triệu Phàm đỏ mặt tía tai đứng thu lu một góc không lên tiếng, Truơng Thiện Ảnh lấy 5000 tệ đưa cho gã đàn ông, sau đó quay lưng đi vào phòng đóng cửa cái rầm. Gã đàn ông cầm tiền định đi, bị Hoàng Nhã Lệ ngăn lại, cô viết một tờ giấy xác nhận có nhận tiền, bảo gã đàn ông và Xuân Ny ký tên vào rồi mới để họ rời khỏi.

Hoàng Nhã Lệ liếc xéo Triệu Phàm, giơ tờ giấy trước mặt hắn vẫy vẫy, buông một câu: “Lần sau ăn vụng nhớ chùi mép sạch sẽ đấy!”

Chương 33 : Ra tay nghĩa hiệp.

Quan Đạo Chi Sắc Giới

Tác Giả: Đê Thủ Tịch Mịch

Quyển I: Tiểu thanh niên ủy ban

Chương 33: Ra tay nghĩa hiệp.

Nhóm Dịch : Huntercd

Vương Tư Vũ thấy mọi việc đã được giải quyết, bèn dẫn Phương Tinh và đội cảnh sát rời khỏi, trước khi đi hướng đôi mắt u buồn nhìn về phía căn phòng Trương Thiện Ảnh đang tự nhốt mình trong đó, ngồi trên xe trên đường về, tâm trạng Vương Tư Vũ đan xen nhiều cảm xúc phức tạp, đắng cay ngọt bùi mặn chát chua xót giằng xé con tim, cảm giác ấy khó chịu vô cùng.

Chiếc xe taxi lao bon bon trên mặt đường trải nhựa được 10 phút, Phương Tinh đột nhiên hét gọi tài xế dừng xe, Vương Tư Vũ ngơ ngác không biết xảy ra chuyện gì, Phương Tinh mở cửa xe nhảy xuống, Vương Tư Vũ vội trả tiền xe chạy xuống theo, chỉ thấy con bé đi thẳng tới một quầy bói toán cách đó mười mấy mét, Vương Tư Vũ lắc đầu ngao ngán: “Tiểu Tinh, em là trí thức hiện đại đó nha, tại sao lại tin những trò mê túi thời phong kiến thế hả?”

Phương Tinh cười hi hí tinh nghịch, nói: “Anh Tiểu Vũ, chúng ta bói thử về tình duyên đi! Mặc kệ có chính xác hay không, chỉ vui thôi mà.”

Vương Tư Vũ thấy lão thầy bói mặc một chiếc áo bông cũ mèn, nhiều chỗ bị sút chỉ bông độn trong đó lòi cả ra ngoài, đeo thêm một chiếc kính đen dày cộm, khuôn mặt gầy còm như suy dinh dưỡng, bèn lắc đầu nói: “Nếu ông ta mà bói linh thì không cần làm ăn vào thời tiết lạnh giá thế này rồi!”

Phương Tinh mặc kệ Vương Tư Vũ phản đối, chạy lăng xăng tới chỗ ông thầy bói, hí hửng nói: “Tôi muốn hỏi về tình duyên.”

Ông thầy bói thấy có mối làm ăn, mừng rỡ tiếp đón khách quý, đôi tay gầy gò lôi từ túi áo ra nửa cây bút chì, lại xé một tờ giấy báo cũ, cười nham hiểm nói: “Cô bé, hỏi tình duyên phải trả 20 tệ, cô trả tiền trước, sau đó viết một chữ vào giấy!”

Vương Tư Vũ nhìn bộ dạng háo hức của Phương Tinh, không muốn làm cô mất hứng, đành móc ra tờ 20 tệ trả cho ông thầy bói, Phương Tinh cầm lấy bút chì, viết lên tờ báo tên của mình, chữ “Tinh”.

Ông thầy bói lầm bầm tính toán hồi lâu, gật gù phán: “Cô bé, chồng tương lai của cô họ Vương.”

Phương Tinh nghe xong vui mừng nhẩy cẫng lên, kéo lấy tay Vương Tư Vũ hí hửng reo hò: “Anh Tiểu Vũ, thật là linh nghiệm quá!”

Vương Tư Vũ đứng kế bên nhíu mày hỏi: “Tại sao ông biết chồng tương lai của cô ta họ Vương?”

Ông thầy bói tháo kính đen xuống, dùng tay áo lau chùi xong đeo vào, cười tủm tỉm giải thích: “Chữ Tinh do 3 chữ Nhật hợp thành, chữ Nhật lại là chữ Khẩu chứa chữ Nhất, vậy 3 gạch cộng một gạch kết nối nhau chẳng phải là chữ Vương sao? Tôi đoán không sai đâu, nhất định là họ Vương.”

Vương Tư Vũ vẫn tỏ ra không tin, đề nghị: “Trò đoán chữ này trước kia tôi cũng từng biết qua, đều là mánh khóe lừa sự cả tin của người ta, như vậy đi, tôi cũng viết một chữ, nếu ông bói chính xác thì tôi đưa thêm 20 tệ, còn không thì ông trả lại 20 tệ vừa rồi cho tôi.”

Ông thầy bói lắc đầu xua tay ngay lập tức: “Làm nghề thầy bói như chúng tôi không thể trả tiền ngược cho khách, đó là quy tắc do tổ sư gia đặt ra, cùng lắm tôi khuyến mãi cho cậu, bói giúp cậu một chữ miễn phí, nhưng 20 tệ vừa rồi của cô bé này sẽ không trả lại đâu.”

Vương Tư Vũ gật đầu đồng ý, hắn vừa từ nhà Trương Thiện Ảnh ra về, trong lòng cứ canh cánh cô nàng, bèn cầm bút chì lên viết chữ “Ảnh” ngay ngắn lên tờ báo cũ nát, từ tốn nói: “Tôi sẽ bói chữ này!”

Ông thầy bói liếc vào tờ báo, hỏi: “Cậu muốn hỏi về vấn đề gì?”

“Vấn đề gì cũng được, ông cứ nói ra thử!” Vương Tư Vũ vốn không tin mấy trò bói toán, chỉ là vừa rồi thấy ông thầy bói này giải thích chữ “Tinh” có vẻ hợp tình hợp lý nên muốn xem lần này ông ta diễn giải chữ “Ảnh” như thế nào.

Ông thầy bói tằng hắng một tiếng, nói ngay không cần suy nghĩ: “Anh bạn trẻ, theo chữ Ảnh này cho thấy, quê của cậu không phải ở đây, mà là ở Bắc Kinh.”

Vương Tư Vũ giật mình kinh ngạc, vội hỏi: “Tại sao lại nói thế?” (.

Ông thầy bói c